15

612 69 0
                                    

.

Khi tôi đến tìm Lan, lớp hắn đang trong giờ tự học.

Tôi đứng ở cửa, do dự không biết có nên đi vào hay không, Lan đã bước đến nhìn tôi.

Hắn đi thẳng đến chỗ tôi đang đứng, tủm tỉm gọi: "Cục cưng Trí Mân."

Tôi cắn răng nói: "Anh ra đây một chút được không, em có chuyện muốn nói ý, chuyện ngày hôm qua ý..."

"Không phải đã ra rồi hay sao?", hắn nghiêng đầu nhìn tôi, cười đến là gian xảo.

Tôi hít sâu một hơi, thập phần cẩn trọng mà nài nỉ: "Kính mời đại nhân di giá tới sân thể dục, được không ạ?"

Tôi thật sự không giỏi đối phó với những người như hắn.

"Được nhaaaaa."

Hắn nói xong liền hướng về phía cầu thang đi tới, tôi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chạy theo.

Trong lòng tự nhủ phải nhẫn nại, không nên tức giận, việc gì phải so đo cùng cái đồ thần kinh này chứ??

.

Thời tiết dạo này mát mẻ, thích hợp cho việc mặc áo thun quần đùi.

Hơn sáu giờ chiều, trong sân thể dục đã có những người tập trung chạy bộ.

Lan đi chầm chậm dọc theo con đường nhựa, tôi bước từng bước theo sau.

Cứ thế tầm vài phút, hắn rốt cuộc cũng mở miệng, "Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

Tôi: "........."

Tôi đã dặn lòng cố nhịn một chút, ít nhất phải nhịn đến lúc hắn hỏi "Tìm tôi có việc gì?", kết quả thì sao chứ?

Hắn vẫn còn tâm trạng để nhởn nhơ quan tâm thời tiết??

Tôi nghiến răng ken két, "Phải đó, dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng đẹp mà, a ha ha."

Lan cười cười.

Hôm nay, hắn đem đầu tóc dài lôi thôi trước giờ hất ngược hết lên, cả người sáng lạn hơn không ít, nhưng dáng vẻ lười biếng vẫn không sao mất được.

Hắn ta là một người hoàn toàn khác với Thái Hanh.

Nụ cười của Thái Hanh là ánh mặt trời chói chang, tràn đầy sức sống.

Khi còn nhỏ anh được hoan nghênh, lúc trưởng thành cũng rất được yêu mến.

Trong thân anh vốn mang ánh sáng, cứ như vậy mà thu hút người khác một cách rất tự nhiên.

Tôi luôn nói rằng mình thích anh.

Phải, làm sao có thể không thích anh được chứ?

.

Khi tôi còn học cấp hai, câu Thái Hanh nói với tôi nhiều nhất chính là "Tập trung học hành chăm chỉ."

"Còn anh thì sao?" Tôi lật xem cặp sách của anh, bên trong để loạn một mớ bài thi, chẳng có cái nào hơn 80 điểm.

"Anh đây chỉ phụ trách giám sát em thôi nhé!!", Thái Hanh cướp lại bài thi từ tay tôi, ném vào cặp.

Một lần nọ, tôi tham gia một cuộc thi toán cấp tỉnh, Thái Hanh vừa lúc được nghỉ, anh đưa tôi đến địa điểm thi, ngàn vạn lời dặn dò không ngớt, "Em có mang theo đủ đồ dùng chưa đấy?", "Đừng hồi hộp nha em.", "Mấy giờ em xong, anh chờ em đón em về nhé?"....

Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ