rcm cho mọi người bài của heize để đọc fic cho ló tâm trạng nhé =)))))))
.Trên đường đưa Lan về nhà, Thái Hanh vẫn luôn trầm mặc.
Anh cũng không để tôi giúp đỡ Lan mà tự mình lôi kéo hắn đi.
Khi gần về đến nhà Lan, tôi nhìn không nổi đành kêu ra tiếng: "Thái Hanh, anh sắp bóp chết người ta rồi kìa."
Thái Hanh quay đầu liếc tôi, quàng một tay Lan lên vai rồi kéo đi, vẫn chẳng hé môi một lời.
Một lúc sau anh mới cất giọng trầm trầm, hỏi: "Như vầy đã đúng ý em chưa?"
Trời vào thu lá rơi đầy trên phố, mỗi khi Thái Hanh bước một bước đều sẽ phát ra tiếng răng rắc giòn giã dưới chân.
Khi tôi bấm chuông cửa nhà Lan, Mục Lạc là người ra mở.
Cánh cửa vừa mở ra, Thái Hanh đã trực tiếp ném người sang không chút lưu tình.
"Anh?" Mục Lạc vươn tay đỡ lấy, Lan so với Mục Lạc cao hơn không ít, toàn bộ trọng lượng đều dồn lên người Mục Lạc, nhưng nhìn qua lại giống như Lan đang ôm trọn người ta vào lòng.
"Anh của anh uống nhiều quá". Tôi nói, "Chuẩn bị cho anh ấy ít nước, đừng để anh ấy phát điên nữa, nghỉ ngơi sớm đi."
Mục Lạc giãy giụa lộ ra gương mặt, gật đầu ra hiệu ok với tôi rồi nói "Cám ơn em."
Tôi cố nặn ra một nụ cười, "Đúng là rất nên cám ơn."
Mục Lạc ngơ ngác đóng cửa.
Bên ngoài chỉ còn lại tôi và Thái Hanh.
.
Gió đêm trời mùa thu se lạnh, đầu ngón tay cũng dần mất đi độ ấm.
Hai chúng tôi không biết đã đứng trước cửa nhà Lan bao lâu, có thể là vài chục giây, cũng có thể đã qua vài phút.
Tôi đột nhiên mất đi khái niệm về thời gian, trong lòng chỉ còn lại thấp thỏm.
Tôi không biết Thái Hanh liệu có nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Lan hay không, và nếu thật sự nghe thấy, thì anh đã nghe được bao nhiêu rồi?
"Chúng ta nói chuyện đi." Thái Hanh đột ngột lên tiếng, sau đó đi một mạch sang phía cửa hàng đường đối diện.
Tôi cứng đờ ngồi xuống băng ghế đá, Thái Hanh đứng cách đó không xa, anh hơi cúi đầu, cả người dựa hết vào tường.
"Em thích Mục Cảnh sao?" Thái Hanh vừa mở miệng đã gọi tên thật của Lan, giọng điệu không nghe ra vui buồn.
Đầu óc tôi lúc này đặc sệt như hồ quánh, nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa tôi và Lan vừa rồi - đúng là rất dễ gây hiểu lầm.
Nhưng không đợi tôi mở miệng giải thích, Thái Hanh đã hỏi tiếp: "Trí Mân, em là...đồng tính luyến ái sao?"
.
Tôi nên trả lời như thế nào?
Nên nói dối hay là tìm cái cớ để ngụy biện trước mới tốt đây?
Nhưng tôi thích Thái Hanh, đây là sự thật không thể chối cãi.
Nếu chính tôi còn chối bỏ phần tình cảm này, tôi thực sự không biết mình sẽ còn lại gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vmin
FanfictionTôi thích Thái Hanh, đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi thích Thái Hanh, như một điều tất nhiên phải thế. Chỉ là Thái Hanh tốt đẹp như vậy, cũng chẳng thể thuộc về tôi. ➳ ngọt hay hong? đọc thì biết ˘³˘ . edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ...