.
Lạc Nghệ vẫn đang khóc, tôi ngồi xổm bất động hồi lâu, chân đã tê rần.
Sau khoảng khắc im lặng kéo dài, tôi đứng dậy, đầu óc bình tĩnh đến lạ thường.
Tôi mở di động nhìn thời gian, đã là 9 giờ 45 phút.
Còn mười lăm phút nữa là đến giờ kiểm tra phòng. Muốn tôi dùng chút thời gian ít ỏi này, vừa phải thu xếp ổn thoả cho Lạc Nghệ, vừa chạy về trường mà không bị phát hiện, căn bản là không thể.
Tôi chẳng còn tâm trạng để an ủi Lạc Nghệ nữa, đành phải bước ra xa một chút, gọi điện thoại cho Trần Tuấn Phàm cầu cứu.
Trần Tuấn Phàm dường như đang đánh răng, giọng lúng búng không rõ ràng.
Tôi thành thật khai báo: "Bây giờ em đang ở ngoài đường."
Trần Tuấn Phàm: " @ # % # *??"
Tôi: "Trong khoảng thời gian ngắn không thể quay về."
Trần Tuấn Phàm: " $ ^ &! # @?"
Tôi: "Anh có thể im lặng nghe em nói được không hả?"
Trần Tuấn Phàm ở đầu dây bên kia liền ngừng la hét.
Tôi tiếp tục nói: "Bây giờ em đang ở sân vận động gần kí túc xá, không có cách nào về ngay được. Lát nữa có kiểm tra phòng, anh hỗ trợ giúp em chút có được không?"
Trần Tuấn Phàm kích động đến nỗi nuốt hết cả bọt kem đánh răng, như không tin được mà hỏi lại tôi: "Nhóc nói cái gì thế hả??"
Tôi thấy Lạc Nghệ lảo đảo đứng lên, liền vội vàng nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại.
"Tóm lại là anh cố giúp em lần này nha, nhớ đó. Ngày mai mà trường gọi mách bố em thì anh chết chắc. Với cả, không được nói với Thái Hanh đâu đấy!!"
.
Tôi bước đến đỡ lấy Lạc Nghệ, chị hỏi tôi rằng, người như chị có phải ghê tởm lắm không?
Tôi lặng đi một chút, cuối cùng chỉ nói: "Lúc trước em hỏi Thái Hanh, anh ấy đã nói là anh ấy thích chị."
"Chị cũng thích nhóc nha." Lạc Nghệ bật cười, chị đi giày cao gót, môi kề sát tai tôi, tôi mơ hồ có thể ngửi thấy mùi rượu trên người chị.
Chị nói: "Nói thích nhau quá đơn giản, ai mà chẳng nói được chứ!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lạc Nghệ, "Không phải đâu. Nếu không thích.....sẽ không nói vậy đâu."
Tôi chưa từng an ủi ai bao giờ, toàn bộ sự yêu thích của tôi đều dành hết cho Thái Hanh.
Tôi luôn nghĩ rằng, lời yêu thích chỉ có thể nói với duy nhất một người, nhưng bây giờ lại có người nói với tôi, cái "thích" này có thể nói với bất kì ai.
Lạc Nghệ hỏi: "Vậy em cảm thấy chị có thích em không?"
Không thích.
Tôi há miệng thở dốc, nhưng không nói thêm gì.
Đáp án rất rõ ràng, chỉ là tôi không muốn thừa nhận, "thích", thật ra chính là nông cạn cùng hời hợt như thế đó.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vmin
FanfictionTôi thích Thái Hanh, đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi thích Thái Hanh, như một điều tất nhiên phải thế. Chỉ là Thái Hanh tốt đẹp như vậy, cũng chẳng thể thuộc về tôi. ➳ ngọt hay hong? đọc thì biết ˘³˘ . edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ...