.
Thái Hanh nói: "Anh muốn ngủ chung với em"
Tôi chỉ có thể đáp: "Được"
Tất nhiên là không cần anh nói, hai chúng tôi chắc chắn phải ngủ cùng nhau.
Những giường khác đều có chủ, tuy bây giờ không có người ở, nhưng họ sẽ quay lại vào thứ Hai, tự ý ngủ trên giường người khác là không lễ phép chút nào.
Tiết trời cuối thu khi nóng khi lạnh, Thái Hanh nằm cạnh tôi hệt như chiếc lò sưởi khổng lồ.
Ban đêm lúc ngủ, anh ôm chặt tôi trong ngực, cái cảm giác này đã không thể gọi là ấm áp nữa rồi....phải nói là nóng đến phát điên.
Sáng hôm sau thức dậy, cả hai chúng tôi đều nóng đến đờ người, nhưng Thái Hanh vẫn không chút nào để ý, chỉ biết hào hứng bắt tôi ngồi yên trên giường, anh nói anh muốn chải tóc cho tôi.
Anh thật sự xem tôi như búp bê Tây Dương mà lắc tới lắc lui, nghĩ mà xem, một nam sinh lớn tồng ngồng thích chơi búp bê, luôn miệng đòi chải tóc thay đồ có bao nhiêu biến thái.
Nhưng tôi chẳng từ chối cũng không chút nào ghét bỏ, tôi quá khát vọng có ai đó ở cạnh bên.
Phải chăng tôi đã bắt đầu thích Thái Hanh từ thời điểm đó.
Chỉ là tôi chẳng dám thừa nhận.
Bởi vì búp bê có thể vất đi, nhưng người bên cạnh, thì không.
.
Thái Hanh đối xử với tôi tốt lắm.
Ngày nghỉ cuối tuần, những đứa trẻ ngốc nghếch khu tôi đều tíu tít vây quanh anh, anh chẳng để ý tới ai, chỉ chơi với một mình tôi.
Đám nhỏ ngốc nghếch đi theo anh, còn anh đi theo tôi.
Cảnh tượng đó nhìn đến là vui nhộn, giống như một con gà mái già mang theo một đàn con thơ.
Thái Hanh là của riêng tôi, đám nhóc phía sau là đồ đính kèm, lại còn không phải là đồ đính kèm mà tôi muốn, chỉ tại chúng nó sống chết đòi đi theo.
Sau đó hai năm, Thái Hanh "thăng cấp" lên trung học cơ sở, vẫn học ở trường chúng tôi.
Mỗi ngày anh đi xuyên từ sân thể dục bên kia sang tận sân thể dục bên này. Chúng tôi cùng nhau đến căn tin, cơm nước xong, trước khi đi, anh lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại một câu: "Ngày mai cũng phải chờ anh đó, biết không?"
"Dạ"
Anh phải nghe được câu trả lời xác định của tôi mới chịu rời đi.
Mỗi buổi trưa tan học tôi đều đứng đợi Thái Hanh trước cổng trường.
Tiểu học tan sớm hơn trung học cơ sở 15 phút, thỉnh thoảng giáo viên lớp Thái Hanh còn dạy quá giờ, nhưng tôi chưa bao giờ mất kiên nhẫn cả.
Một mình tôi lặng lẽ đứng ở lối vào của toà nhà khu dạy học, trong đầu một mảng chỉ toàn thấy anh.
.
Thành tích học tập của tôi rất tốt, đây cũng là lý do chính khiến giáo viên dung túng cho tôi trà trộn vào lớp của học sinh THCS.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vmin
FanfictionTôi thích Thái Hanh, đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi thích Thái Hanh, như một điều tất nhiên phải thế. Chỉ là Thái Hanh tốt đẹp như vậy, cũng chẳng thể thuộc về tôi. ➳ ngọt hay hong? đọc thì biết ˘³˘ . edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ...