27

622 64 0
                                    

.

Lúc ngồi trên tàu trở về, tôi đã gọi cho Thái Hanh.

"Mới một ngày không gặp bé đã nhớ anh rồi hả?"

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Dạ, đúng là có hơi nhớ anh rồi!"

Thái Hanh cười khẽ một tiếng: "Anh cũng nhớ bé lắm."

"Tụi mình sắp được nghỉ rồi mà", tôi nói, "Anh đợi em về tìm anh nha."

.

Một đường xóc nảy trở về nhà, tôi đứng thất thần một lúc mới lấy được can đảm để gõ cửa nhà mình.

"Tới đây, ai vậy?" Phác Khánh Quốc vừa nói vừa bước ra mở cửa.

Tôi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của ông.

Phác Khánh Quốc thấy tôi thì sầm mặt, ông nghiêng người cho tôi bước vào, "Không phải đã nói con đừng trở về à? Sao lại không nghe lời vậy hả?".

Mặc dù thái độ của ông trong điện thoại vô cùng cứng rắn, nhưng khi trực tiếp đối mặt với tôi, giọng điệu của ông sẽ vô thức dịu đi.

Phác Khánh Quốc trước sau vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với tôi.

"Bố," tôi bước đến phòng khách, "Thái Hanh...."

"Con về sau vẫn nên tránh xa cái thằng nhóc nhà họ Kim ra một chút." Phác Khánh Quốc ngồi xuống ghế sofa, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối.

"Bố, bố biết rồi phải không ạ?"

Tay tôi run lên từng hồi, đầu óc cũng một mảnh rối loạn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Thái Hanh, thì lòng tôi sẽ bất giác an tĩnh lại.

"Biết cái gì?" Phác Khánh Quốc ngẩng đầu nhìn tôi, thái độ của ông vừa như chất vấn tôi, lại như đang chất vấn chính mình, "Tao biết cái gì hả? Tao cái gì cũng không biết!!"

Dường như ông vô cùng kích động, quơ tay cầm lấy cái ly trên bàn trà ném xuống dưới chân tôi.

Tôi mặc cho bản thân đang run rẩy vẫn không hề né tránh chút nào, tiếp tục nói: "Con với Thái Hanh..."

"Thằng nhóc nhà họ Kim đó thích mày, chỉ vậy thôi!! Còn có thể như thế nào nữa? Trí Mân, mày nói xem còn như thế nào nữa?"

Phác Khánh Quốc đứng bật dậy, biểu tình trên mặt vô cùng hung tợn, "Nếu mày thật sự dám nói, hôm nay bố đánh chết mày."

"Con thích Thái Hanh. Bố ơi, hai chúng con...."

Chưa đợi tôi nói hết câu, Phác Khánh Quốc đã giơ tay tát xuống, đầu của tôi nghiêng hẳn sang một bên, trong tai chỉ còn những tiếng ù ù không rõ, nhưng tôi vẫn cắn răng quyết nói cho xong:

"Hai chúng con đã ở bên nhau rồi ạ."

Phác Khánh Quốc run lên vì tức giận, ông cầm trong tay chiếc điều khiển từ xa đánh vào người tôi tới tấp, tôi chỉ có thể đứng yên chịu đựng.

Cuối cùng, ông lôi tôi đến huyền quan, mở cửa chỉ tay ra ngoài, ý bảo tôi mau mau cút đi.

"Bố!"

"Cút. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa, mau cút đi."

"Bố....Con xin lỗi, bố!"

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng tôi, tôi ngồi sụp xuống trong góc tường một lúc lâu, người đau, lòng lại càng đau.

Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ