.
Phác Khánh Quốc đem chuyện tôi muốn đi làm thêm nói với Thái Hanh, nhờ anh khuyên nhủ bảo ban tôi.
Thái Hanh vừa xuất quân, tôi lập tức liền lúng túng.
Anh ra chiêu không giống lẽ thường, không trực tiếp nói không cho tôi đi, mà chỉ hỏi tôi rằng tôi thực sự muốn đi làm hay sao.
Sau đó anh nhẹ nhàng tuyên bố: "Nếu em đi, thì anh cũng đi."
Làm sao mà được chứ??
Thái Hanh đã lên năm ba trung học, kỳ nghỉ chẳng được mấy ngày.
Thành tích hiện tại của anh đang tiến bộ đều đều, nếu lúc này lại phân tâm đi làm việc khác, chẳng phải là uổng phí toàn bộ nỗ lực trước giờ hay sao.
Đấu không lại quân địch mạnh mẽ, tôi đành cắn răng trả lời: "Em không đi nữa. Nghỉ hè anh nhất định phải chăm chỉ đi học thêm đấy."
Trước kỳ thi cuối kỳ, tôi đã đánh tiếng hỏi Thái Hanh, anh muốn thi vào trường đại học nào nhất.
Anh chỉ bảo rằng anh sẽ thi vào một trường đại học gần nhà.
Địa phương chúng tôi có hai trường đại học khá tốt, điểm xét tuyển cũng không thấp, nếu Thái Hanh muốn thi đậu, thì năm cuối cấp này nhất định không được chểnh mảng.
Tôi tiếp tục hỏi anh, "Còn những trường ngoại tỉnh thì sao?" Không thể chỉ nộp hồ sơ vào một trường duy nhất, nguyện vọng một không được thì còn có nguyện vọng hai.
Thái Hanh nói với tôi: "Anh không nghĩ đến, gần nhà mình còn nhiều trường khác mà." Ngụ ý là, nếu không thi đậu hai trường tốt kia, thì cũng sẽ tìm đại một trường nào đó gần nhà, chứ không đi xa học.
Anh nói đến là nhẹ nhàng, tôi nghe vào tai mà giận đến xịt khói.
Ai lại chọn trường đại học một cách hời hợt như anh chứ, chưa kể các trường khác ở địa phương tôi cũng không phải là trường tốt gì.
"Anh chắc chắn có thể thi đậu mà."
Thái Hanh mỉm cười, quay đầu nhìn tôi, "Bởi vì nơi này có cha mẹ, và có em."
.
Trong kì nghỉ hè, tôi đến trường đưa cơm cho Thái Hanh vài lần, nên bạn bè anh đa số đều đã gặp qua tôi.
Lúc đầu họ chỉ là lén lút nhìn một chút, về sau tôi đến càng nhiều, một số người thừa dịp Thái Hanh không có ở đó mà bắt chuyện với tôi.
"Em là em trai Thái Hanh sao?" Một nữ sinh hỏi tôi.
"Xem như là vậy ạ."
"Em bao tuổi rồi?"
"Mười lăm ạ."
Sau đó, tôi liền nghe thấy cô gái đó ghé vào tai một cô gái khác thầm thì: "Vẫn còn nhỏ lắm, mới mười lăm thôi."
Không có nhỏ đâu nhé, nhập học là em mười sáu rồi đấy nhé, là chỉ nhỏ hơn các chị một tuổi thôi, có – một – tuổi – thôi – nhé!!
Lần gần nhất đưa cơm cho anh, là đã chuẩn bị tựu trường.
Tôi thật sự rất thích cái nhiệm vụ đưa cơm này, vì ít nhất, cũng có thể nhìn anh nhiều hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vmin
FanfictionTôi thích Thái Hanh, đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi thích Thái Hanh, như một điều tất nhiên phải thế. Chỉ là Thái Hanh tốt đẹp như vậy, cũng chẳng thể thuộc về tôi. ➳ ngọt hay hong? đọc thì biết ˘³˘ . edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ...