.
Sau khi Phác Khánh Quốc rời đi, tôi và Thái Hanh cùng nhau dọn dẹp bát đĩa.
"Xong thì anh tắm trước đi nhé."
Thái Hanh đặt chiếc bát đã rửa sạch lên kệ bếp, "Ừm."
Tôi hít sâu một hơi, "Không thì em ngủ trên sofa cũng được.."
"Trí Mân." Thái Hanh bớt chút thời gian rửa bát để trợn mắt lườm tôi, thế là tôi chẳng dám nói thêm gì.
Được thôi, vậy thì ngủ chung, bất chấp hết luôn, xem là ai sợ ai, hứ!!
Tay tôi nặng trĩu, nước rửa bát bắn tung tóe trên mặt, Thái Hanh vươn tay sang lau cho tôi, "Sao em ngốc thế bé?"
Tôi: "....."
Thái Hanh theo ánh mắt tôi nhìn xuống, nhìn đến tay mình liền kêu lên: "Ố, anh quên chưa có lau tay."
Tôi dỗi tợn, giành đi tắm trước, tắm xong liền trốn vào chăn, cưỡng ép mình phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng càng muốn ngủ thì lại càng thanh tỉnh.
Đến tận khi Thái Hanh đã tắm rửa sấy tóc xong xuôi mà tôi vẫn chưa thể ngủ được.
"Làm gì mà lôi ra tận hai cái chăn thế này?" Thái Hanh trèo lên giường, xốc chăn của tôi lên, "Em ngủ rồi?"
"Chưa.."
"Ừm, mắt còn sáng choang thế này cơ mà."
"Sáng choang?? Em cũng không phải bóng đèn đâu, hứ."
Thái Hanh gối đầu lên cánh tay, quay mặt hướng về phía tôi, "Ý là khen mắt em đẹp đó."
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt chứa chan ý cười, tôi mất tự nhiên ngọ ngậy, "Anh đúng là anh trai iu dấu của em mà."
.
Hai chúng tôi cứ thế hàn huyên một lúc, nhưng nằm cùng Thái Hanh trên một chiếc giường vẫn khiến tôi bứt rứt không yên, nên đành nói với anh là tôi mệt rồi, muốn đi ngủ trước.
Thái Hanh nói được.
Tôi nhắm mắt lắng nghe tiếng hít thở của anh, bệnh tương tư của tôi chắc là không nhẹ, vì dẫu đã dặn lòng phải cố kìm nén lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi thở của anh sao mà nhẹ nhàng êm ái, như thúc giục tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi vẫn còn thích anh, thích đến không thể kiềm chế được mình.
Ngay khi tôi đang mơ màng dần chìm vào giấc ngủ, Thái Hanh đột nhiên tiến sát lại gần, tôi nửa mê nửa tỉnh, không biết anh muốn làm gì.
Cơn buồn ngủ dường như chực kéo tôi chìm vào cõi mộng, tôi mơ hồ nghe thấy Thái Hanh nói: "Em... thích anh có được không?"
Màn đêm tĩnh lặng, và những lời mà Thái Hanh đã cẩn thận đè thấp thanh âm dường như được khuếch đại đến vô hạn, truyền vào tai tôi một cách rõ ràng.
Tôi ngay lập tức trở nên tỉnh táo, sự khó tin ban đầu được thay thế bằng bình tĩnh, tôi mở mắt ra hỏi anh: "Anh mới nói cái gì?"
Thái Hanh không ngờ rằng tôi sẽ đột nhiên tỉnh lại, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Em...em...tỉnh rồi??"
"Anh vừa mới nói cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vmin
ФанфикTôi thích Thái Hanh, đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi thích Thái Hanh, như một điều tất nhiên phải thế. Chỉ là Thái Hanh tốt đẹp như vậy, cũng chẳng thể thuộc về tôi. ➳ ngọt hay hong? đọc thì biết ˘³˘ . edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ...