.
"Làm sao anh biết em đi đón Mục Cảnh vậy?", tôi hỏi xong câu này là vừa lúc đến giờ ăn tối.
Thái Hanh lấp liếm bảo, "Ăn cơm trước đã rồi nói."
Nhìn thấy dì Kim đang tất bật bày biện đồ ăn lên bàn, tôi đành miễn cưỡng nuốt xuống nghi ngờ, bước đến giúp dì bưng bát đũa.
Sau bữa tối, tôi theo Thái Hanh vào phòng, anh ngồi trên ghế, còn tôi ngồi trên giường của anh, mắt to trừng mắt nhỏ.
"Cậu ta nói cho anh biết mà." Thái Hanh thành thật khai báo, "Cậu ta nhắn wechat với anh, bảo là em sẽ đến đón cậu ta."
"Anh còn có wechat của Mục Cảnh?", tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi, hai người này có thể nói chuyện gì với nhau chứ?
"Cậu ta thêm bạn anh trước mà."
"A...." Tôi vẫn còn chìm trong kinh ngạc, trả lời có chút chiếu lệ.
Thái Hanh có vẻ đứng ngồi không yên, tay anh mân mê thành ghế, gọi tôi: "Trí Mân à.."
"Dạ?"
Tôi ngẩng lên, mắt tôi chạm vào ánh nhìn của anh, hai chúng tôi đối mắt nhìn nhau, vừa mới qua mấy giây mà khí thế của Thái Hanh đã rút sạch không còn một mảnh, anh co người, nhún nhún bả vai: "Không, không có gì..."
.
Sau khi trở về nhà, tôi liền tức tốc nhắn tin wechat cho Mục Cảnh, hỏi hắn tại sao lại chủ động add Thái Hanh.
Mục Cảnh phát tới một cái voice chat: [Add chơi vậy thôi.]
Tôi: [Chơi cái quần.]
Mục Cảnh: [Cưng định che chở tên đó cả đời hay gì?]
[Nó bảo với cưng là anh add nó trước?]
[Rõ ràng là nó add anh đây trước nhé. Anh còn chưa kịp làm gì nó đã quăng sang một câu "Mày tránh xa Trí Mân ra", còn đe doạ anh nữa chứ.]
[Thằng quỷ con Thái Hanh năm nay bao tuổi rồi thế, già đầu còn chơi trò mách lẻo, đã thế còn vu oan giá hoạ cho anh.]Mục Cảnh gửi một mạch bốn năm tin nhắn, tôi nhìn chằm chằm vào những dòng tin hắn vừa gửi, ngón tay dừng trên màn hình hồi lâu, không biết phải trả lời ra sao.
[Anh nói thật không đấy?]
Dường như sự nghi ngờ của tôi đã chọc tức Mục Cảnh, chỉ một lát sau, hắn đã quăng qua cho tôi ảnh chụp màn hình của một cuộc hội thoại.
Nhìn qua thì có vẻ sự tình đúng như những gì Mục Cảnh đã nói ở trên, là Thái Hanh thêm bạn hắn trước, lời cảnh cáo cùng đe doạ đúng là không ít, hơn nữa còn nói đến vô cùng tàn nhẫn.
.
Ở bên Thái Hanh quá lâu, đôi khi tôi cũng sẽ quên mất, anh thật ra chính là một tên bạo chúa vô cùng không dễ chọc.
Mới cấp hai đã biết trốn học đánh nhau, bày đủ trò xấu xa, ra tay còn vô cùng hung ác. Chỉ đến khi bị tôi bắt gặp mới có phần thu liễm lại.
Tôi thật sự không biết ở trong mắt người khác, Thái Hanh là người như thế nào.
Anh thật sự là một người rất giỏi nguỵ trang, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vmin
أدب الهواةTôi thích Thái Hanh, đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi thích Thái Hanh, như một điều tất nhiên phải thế. Chỉ là Thái Hanh tốt đẹp như vậy, cũng chẳng thể thuộc về tôi. ➳ ngọt hay hong? đọc thì biết ˘³˘ . edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ...