26

657 64 1
                                    

.

Taxi vừa mới đi được nửa đường, Thái Hanh đã gọi điện đến.

"Alo, Thái Hanh? Anh đang ở đâu?" Tôi vừa nghe máy đã hỏi ngay lập tức.

Thái Hanh không ngờ tôi lại lo lắng như vậy, sững sờ hai giây mới nói: "Ở trước cổng trường em."

Tôi bèn nói tài xế quay lại đường cũ, Thái Hanh nghe thế liền hỏi tôi tại sao không ở trường học.

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại anh: "Mấy hôm nay anh nghỉ học phải không?"

Thái Hanh ấp a ấp úng: "À thì...thì...trong nhà anh có chút việc."

"Vừa nãy em gọi cho anh mà anh còn tắt máy."

"Anh xin lỗi, trên đường đi điện thoại anh hết pin, đến lúc xuống xe mới thấy, bây giờ anh đang dùng sạc dự phòng mà."

"Nhà anh có chuyện gì vậy? Không tiện nói với em sao?"

Thái Hanh trầm mặc một lúc mới trả lời: "Ừm."

.

Tôi vừa xuống taxi, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thái Hanh đang đứng dưới bóng cây.

"Sao anh lại tới đây?" tôi hỏi anh.

Thái Hanh dang tay, "Ôm đi!"

Mặc cho trong lòng còn ngổn ngang bao câu hỏi, tôi vẫn ngoan ngoãn bước đến ôm lấy anh.

Người tôi yêu vượt vặn dặm đường xa để đến bên tôi, ôm một cái có đáng là gì.

Hai chúng tôi đi dạo dọc theo đường mòn bên cạnh trường, tôi hỏi Thái Hanh, dạo này anh bận lắm sao.

"Ừm, nhưng vẫn còn chịu được." Thái Hanh đặt tay lên vai tôi, "Mà anh còn chưa hỏi em đâu, hôm nay em không có tiết hay sao? Sao lại chạy ra ngoài hả?"

Tôi rút giấy xin phép quơ quơ trước mặt anh, "Gọi cho anh không được, em lo lắm. Hừ, làm lãng phí của ông đây một tờ giấy phép!"

"Ông đây?" Thái Hanh cười tủm tỉm ghé lại gần tôi, mặt chúng tôi dán sát vào nhau, hai chóp mũi cơ hồ muốn chạm.

Anh hôn nhẹ lên môi tôi rồi vội vàng rời đi, "Dạo này lớn gan rồi ha."

Cái người này sao lúc yêu đương lại không biết xấu hổ như vậy chứ, tôi hất tay anh khỏi vai mình, "Quầng thâm của anh đen lắm rồi ý."

"À...vậy sao?" Thái Hanh cúi thấp đầu, "Gọi cho anh không được em liền cứ như vậy muốn trở về sao? Mai mốt phải ngoan, ở trường chờ anh..."

"Thái Hanh." tôi ngắt lời anh, "Anh đừng lảng sang chuyện khác nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? Thật sự không thể nói với em sao?"

Thái Hanh hít sâu một hơi, tôi nghĩ cuối cùng anh cũng chịu nói cho tôi biết sự thật, nhưng anh lại nói, "Mân Mân, anh vất vả đường xa đến đây, em không thể quan tâm anh nhiều hơn một xíu sao, chỉ một chút chíu hoy."

Vừa nghe "Mân Mân", da đầu tôi đã như muốn nổ tung, "Anh đừng có gọi em như vậy!!"

Thái Hanh chớp chớp mắt, anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi cất giọng trầm ấm gọi "Mân Mân", gọi xong lại đứng đần người ra cười ngây ngô.

Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ