.
Trước năm mười hai tuổi, tên của Lan thực sự là Lan Cảnh Đức, nhưng sau khi mẹ Lan ly hôn rồi tái hôn, hắn theo mẹ đến nhà của cha Mục Lạc.
Cái tên trước đó, cùng quá khứ u ám của hắn được chôn cất bên ngoài cánh cửa ngôi nhà mới.
Bây giờ hắn là Mục Cảnh.
Lan bảo rằng cái tên Mục Cảnh này so với tên trước kia hay hơn nhiều lắm.
Lúc hắn nói câu này, ngoài ý muốn lộ ra chút trẻ con.
Dù hắn luôn ở bên ngoài giới thiệu bản thân là Lan Cảnh Đức, thì sự thật vẫn là sự thật, cái tên đó từ lâu đã không còn nữa rồi.
Như nhìn ra được suy nghĩ của tôi, Lan nói: "Có thắc mắc gì cũng giữ lại trong lòng đi cưng"
"......."
Lan: "Hiện tại là anh tự nguyện kể chuyện xưa cho cưng nghe, cưng phải ngoan ngoãn im lặng, anh có kể thành cái dạng gì cũng mặc kệ anh, nói sao biết vậy thôi nghe chưa?"
Tôi: "Thật ra em cũng không muốn nghe đâu."
Lan "Chậc" một tiếng, "Không cho, vất vả lắm mới tóm được một đứa, ngồi im nghe cho anh."
Cất một bụng chuyện xưa ở trong lòng mười mấy năm trời, đến giờ cũng không chết nghẹn, đúng là vất vả cho hắn quá.
.
Lan và Mục Lạc là anh em.
Mặc dù không phải là anh em có chung huyết thống, thì tình cảm cấm kị của Lan cũng chỉ có thể giấu kín trong đáy lòng.
Chuyện xưa kể đến cuối cùng, Lan quay sang nói, "Cưng xem, anh đáng thương hơn cưng bao nhiêu!!"
Tôi: "Ồ, dzậy ha!"
Lan: "Bữa nay cưng mời anh nha."
Tôi: "GÌ?"
Lan: "Tại anh đáng thương đó."
Tôi đối với Lan chẳng có bao nhiêu thương cảm, không phải vì hắn tiêu hết cả một vòng tiền cơm của tôi, mà còn vì tôi với hắn giống nhau.
Đều là cầu mà không được.
Hai con người yếu đuối như nhau lại đi thương cảm lẫn nhau, như vậy không phải quá đáng buồn hay sao?
Những sự thương hại, cảm thông, đồng tình.....nên dứt khoát dẹp bỏ hết đi.
Cái chúng tôi cần không phải là sự thương hại lẫn nhau.
.
Mỗi cuối tuần, Thái Hanh đều sẽ dành ra một hai ngày để cùng tôi ăn tối.
Nhưng từ lần nói chuyện ở quán cà phê lần trước, chúng tôi chưa hề gặp lại nhau.
Hôm thứ bảy, Thái Hanh không như thường lệ đến trường đợi tôi, tôi đành phải tự an ủi chính mình, chắc là anh đang bận.
Kết quả tôi hết chờ lại đợi, một thứ bảy nữa lại qua đi, mà Thái Hanh vẫn không thấy đến.
Lan bảo: "Chắc là có bạn gái rồi đi?"
Tôi giẫm lên chân hắn, "Chủ nhật em đi tìm anh ấy!!"
Tuy nói như vậy, nhưng đợi đến khi tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì đã là tuần thứ ba rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vmin
FanfictionTôi thích Thái Hanh, đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi thích Thái Hanh, như một điều tất nhiên phải thế. Chỉ là Thái Hanh tốt đẹp như vậy, cũng chẳng thể thuộc về tôi. ➳ ngọt hay hong? đọc thì biết ˘³˘ . edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ...