.
Vài ngày sau khi Mục Lạc tỏ tình với tôi, tôi tình cờ gặp được Lan ở trường, không nhịn được xáp lại nhiều chuyện một chút.
"Giờ Mục Lạc không thích ai rồi đấy, anh yên tâm chưa?"
"Không thích cưng thì cũng sẽ thích người khác. Dù sao cũng không phải là anh."
Lúc ấy Lan đã trả lời tôi như vậy.
Cuộc sống năm thứ hai trung học vô cùng buồn chán.
Lan và Mục Lạc ở cùng thành phố nhưng khác trường đại học.
Lan thỉnh thoảng vẫn đăng ảnh lên vòng bạn bè, trong ảnh toàn bộ đều là bóng lưng của Mục Lạc.
Tôi nhắn Wechat hỏi anh sao không cho em trai mình lên sóng chính diện, chụp một tấm rõ mặt soái khí ngờ ngời?
Lan trả lời tôi: [Tại sao phải cho mấy người xem?]
Tôi cạn lời, cái đề tài này cứ như vậy mà cho qua.
Sau tôi lại thấy Lan đăng một câu trên khoảng khắc,
"Vì tôi chỉ có thể truy đuổi bóng hình người."
Tôi bình luận bên dưới: [Thật chua!]
Lúc đấy chỉ định trêu anh, nhưng ngẫm lại thấy sao mà chua xót.
Tôi vẫn thường đa sầu đa cảm vì tình yêu đơn phương của mình, nhưng tôi nghĩ, có lẽ Lan còn tuyệt vọng hơn tôi.
.
Học kỳ một rất nhanh đã kết thúc, tôi vẫn như mọi năm, cõng một ba lô đầy sách vở về nhà.
Thái Hanh dạo gần đây suốt ngày khoe khoang với tôi, rằng anh đang có một kì nghỉ dài, bài tập cũng chẳng phải làm, tôi ghen ghét đến không thèm nói.
Trước khai giảng vài ngày, tôi kéo Thái Hanh đến, bắt anh giúp tôi làm bài tập, viết từ tờ mờ sáng đến tối mịt, mỗi khi Thái Hanh bắt đầu ngủ gà ngủ gật, tôi liền giơ tay giật tóc anh.
"Làm suốt hai ngày rồi đó bé, anh sắp hói đến nơi luôn rồi." Thái Hanh thở dài một hơi, vuốt vuốt mái đầu đen nhánh rậm rạp.
Tôi an ủi, "Có hói thật thì cũng là một anh hói đẹp trai ạ!"
Thái Hanh cười cười, đưa tay đè đầu tôi lại, tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đâm đầu lại đây.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự hoài nghi tên khốn này đã từng luyện qua thiết đầu công.
Tôi ôm đầu mếu máo, giơ chân đá anh mà còn chẳng dám đá mạnh, sợ anh đau.
Thái Hanh vẫn khỏe như trâu, bị đá xong liền chạy tít ra xa, vừa chạy vừa cười ha hả.
Tôi càng tức tợn, dép mang dưới chân cũng lấy ra ném anh, tên khốn kia hệt như con khỉ đột, né không trượt phát nào, cuối cùng còn vô liêm sỉ nhặt dép tôi về, cười hề hề vươn tay xoa trán cho tôi.
.
Khai giảng được hai tuần, tôi liên tục nhận được năm hộp sữa bò từ bạn cùng phòng.
Bạn cùng phòng dùng "mỹ danh" là san sẻ ấm áp để đưa sữa cho tôi, nhưng đến khi nhận được hộp thứ sáu, tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vmin
FanfictionTôi thích Thái Hanh, đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi thích Thái Hanh, như một điều tất nhiên phải thế. Chỉ là Thái Hanh tốt đẹp như vậy, cũng chẳng thể thuộc về tôi. ➳ ngọt hay hong? đọc thì biết ˘³˘ . edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ...