Cái chết của cha vẫn luôn là một dấu hỏi lớn của cuộc đời tôi. Rốt cuộc cha đã mất vì lí do gì? Chẳng lẽ là do Jeon Taejun sao?
Tôi lấy lại tinh thần. Thay đồ và đi cùng hắn.
Hắn chở tôi trên một chiếc siêu xe đen tuyền, hắn tinh tế mở cửa xe cho tôi. Tay hắn che phần đỉnh đầu tôi, lo sợ sẽ va phải phần của chiếc xe. Hắn chòm tới thắt dây an toàn cho tôi. Nhìn lại tổng thể chắc chắn đã ổn mới đóng cửa lại quay về ghế lái.
"Cảm ơn..!" -lời cất lên từ môi tôi, thanh âm nhỏ dần về phía đuôi từ.
Hắn chỉ nhìn tôi cười ôn nhu một cái, sau đó liền khởi động xe lao vút đi.
*reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại cất lên.
"Tôi nghe đây cậu Kim."
Tiếng lí nhí ở đầu dây bên kia khiến tôi thắc mắc rốt cuộc bọn họ đang nói những gì. Tôi quay qua liền va phải ánh mắt hắn nhìn tôi. Hắn nhìn tôi hồi lâu, suy nghĩ thận trọng rồi đáp lại người gọi đến.
"Cậu cứ chuẩn bị đi. Tôi tới công ty làm ít việc rồi chúng ta đi luôn."
-
"Được rồi. Cúp đây!"Hắn tắt đi chiếc điện đắt tiền. Quay sang nhìn tôi chốc lát sau đó liền tập trung vào lái xe.
Hôm nay trời không được đẹp. Những hạt mưa cứ tít tắc bên cửa xe.
Tôi dựa tấm thân héo mòn lên tấm kính nhìn ngắm bên ngoài. Mưa nhỏ giọt nhưng lại rất nhiều. Làm tôi nhớ đến ngày hôm ấy.
Ngày cha mất.
Sinh nhật hôm ấy. Thời tiết cũng như này. Mưa không thành bão, nhưng nắng đẹp thì chẳng đẹp. Cái khoảng không khi Jeon Wonwoo và cha rời đi sau khi chỉ vừa ăn được vài ba miếng bánh khiến tôi rất cô đơn.
Những hạt mưa lạnh cứ thế rơi. Tôi -cô gái chín tuổi năm ấy, ngồi giữa căn nhà tối mịt với chiếc bánh kem vừa cắt được bốn nhát. Trên đầu vẫn còn đội chiếc nón sinh nhật.
Tôi chẳng muốn thừa nhận. Nhưng...tôi đã khóc trong chính sinh nhật của mình.
"Em có thể ngủ một chút. Vì tôi còn phải ghé qua vài ba chỗ, nên thời gian đến công ty cũng khá lâu." -hắn không nhìn tôi, miệng cứ cất lời mắt thì dáng vào đường phía trước.
Tôi đáp lại. Chỉ từ từ nhắm mắt tỏ ý chấp thuận.
Dù gì đêm qua cũng chẳng ngủ được là bao coi như tôi ngủ thay đêm qua.
Tiếng thở đều của tôi, khiến tôi dần sâu vào giấc mộng.
"Anh Jeon! Anh qua đây xem giúp em cái này!"
"Anh đây."
"Anh xem này. Bông hoa này đẹp nhỉ?"
"Hừm...Anne nhà ta có mắt xem hoa ta. Đẹp thật."
"Đây là hoa gì vậy anh?"
"Đây là hoa Tử Đằng."
"Vậy ý nghĩa của bông hoa này là gì?"
"Ý nghĩa của hoa Tử Đằng là một tình yêu bất diệt."
"Nó có giống em với anh không ạ?"
"Giống."
...Tôi tỉnh giấc.
Giấc mơ hôm nay khác với mọi khi. Nó như thể đang phân tích những mảnh kí ức vụn trong trí nhớ tôi.
Tôi tỉnh giấc nhưng chẳng để hắn biết.
"Dạ ngài đã viến Cựu Chủ Tịch Jeon Taejun chưa ạ?"
Đầu dây bên kia vừa nhắc đến ai cơ?
Jeon Taejun? Người đã hại chết cha? Là đang nhắc đến hắn sao?
"Tôi đến rồi. Cậu cũng nên đến thăm ông ấy đi."
"Dạ."
Sau khi đã nghe tiếng tắt cuộc gọi. Tôi mới mở mắt quay sang nhìn hắn. Sau khi biết tôi đã tĩnh hắn liền lật úp điện thoại.
"Jeon Taejun là ai? Là gì với anh?"
"Em đừng quan tâm chuyện không phải của mình."
"Anh bật loa ngoài còn gì? Vậy nói tôi, anh với ông ta có quan hệ gì?"
"Em thắc mắc hơi nhiều rồi đấy."
"Ông ta có liên quan đến cái chết của cha tôi."
Khoảng không bỗng trở nên im bặt. Yên tĩnh đến độ tôi có thể nghe được tiếng tim hắn đang đập rất nhanh, và hơi thở của hắn đang dồn dập, lo lắng.
"Jeon Taejun. Cựu Chủ Tịch tập đoàn JWA. Vậy đã thỏa mãn em chưa?"
"Tôi muốn biết nhiều hơn thế."
"Em lắm lời thật đấy."
Hắn thắn xe lại, quay sang nhìn tôi, vòng tay qua tháo dây an toàn cho tôi. Không quên tặng lên trán tôi một chiếc hôn.
Jeon Taejun. Cái tên khiến cha tôi mất. Có chết tôi cũng phải tìm ra được sự thật này.
=>
BẠN ĐANG ĐỌC
[jww] Món Hàng
Fanfiction"Anh lo gì chứ? Đằng nào chơi xong anh chả bán tôi đi?" "Tôi không bán em."