Tôi. Kim Anne sinh ngày 7 tháng 8.
55 lần. Tôi mà chẳng suy nghĩ gì cả. Tôi bây giờ gan chắc to bằng trời rồi.
Mắt anh mở to khi nghe tôi nói câu nói ngượng ngùng ấy. Vành tai anh đỏ lên, mọi sự ngượng ngùng bắt đầu toả ra giữa chúng tôi.
"Hôm nay em đừng chạy trốn nhé?"
"Trời đã khuya rồi này Jeon Wonwoo. Đi ngủ thôi."
Sợ đấy. Tôi sợ sợ anh ta sẽ bạo dạn mà tiến tới tôi xé tôi ra làm trăm mãnh. Tôi phải tìm cách chạy trước. Nhưng đâu dễ như vậy.
Anh kéo tay tôi lại, xoay người tôi, ôm lấy eo kéo siết về phía anh. Anh đặt lên tôi một nụ hôn mạnh. Tôi không kịp trở tay liền rơi vào cái hố tình ái này. Tôi cổ dùng tay đẩy ra, anh mặt cho tôi cố đẩy anh càng siết eo tôi, tay còn trống thì anh bận rộn dùng nó mà tháo kính vứt ra bàn.
Nụ hôn của anh tiến sâu, tôi cố hé miệng để mắng anh. Mượn thời cơ tôi hé môi, anh liền đưa lưỡi mình tiến vào, anh nhẹ nhàng mà tiến vào một cách quan minh chính đại. Chiếc lưỡi âm ấm nơi anh tiến vào len đến từng ngỏ ngách cố hút hết mật ngọt có trong tôi. Là do tôi tôi thách anh mà. Dại.
Tôi đến lúc này đã có thể gọi là không chịu được thêm hơi thở yếu dần vì anh hút hết khí thở rồi? Tôi đánh vào bả vai anh ngỏ ý tha mạng.
Anh lúc này mới luyến tiếc rời đi. Dứt môi tôi ra.
Anh nhìn tôi.
"Một lần." Anh hạ giọng nói.
Tên điên này. Tha mạng tôi lần này nhé Jeon Wonwoo!
"A-anh không làm việc à?"
"Không. Hứa với em rồi. Còn 54 lần nữa. Nào em lại đây."
Anh ta nói rồi kéo tôi lại. Tôi vùng vẫy chống cự thì bị anh ta ôm lại. Nhưng anh ta không hôn nữa, anh ta ôm tôi nhìn dáng vẻ lo lắng sợ hãi của tôi mà cười vui vẻ.
Anh ta hôn lên má tôi, lên trán, lên mắt, lên cùng khắp mặt tôi.
"Tôi hôn nát mặt em." Anh ôm lấy thân thể tôi, đặt trên khắp cùng mặt tôi, vừa hôn anh vừa khẽ cười.
Thật lòng thì. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ hạnh phúc thế này. Tôi cảm giác tôi đã yêu anh từ rất rất lâu rồi, chẳng biết liệu có phải kiếp trước chúng tôi đã gặp và yêu nhau hay không mà đến bây giờ tôi lại cảm thấy mình yêu anh nhiều đến thế. Cái ngày đầu gặp gỡ khi mà anh trong mắt tôi vẫn còn là một gã đáng sợ và có thể sẽ bán tôi đi bất cứ lúc nào. Nhưng cũng ngay những ngày đầu gặp gỡ ấy, tôi đã ôm trong mình hình bóng anh, dù rằng miệng thì không ngừng mà mắng mà chửi, nhưng lòng thì thầm giữ hình bóng này bên mình, không muốn rời xa, không mong chia lìa.
Anh đã xuất hiện từ rất lâu rồi phải không? Từ trong những giấc mơ, từ trong nơi tìm thức, anh vẫn luôn là ở đó chỉ là có lẽ thời gian đã làm tôi lạc mất anh trong quá khứ? Liệu có phải thế?
Anh ôm lấy thân nhỏ nơi tôi, anh ôm chặt vào lòng anh. Cái siết ôm nơi anh khiến tôi cảm thấy được an toàn, được yêu thương.
"Tháng sau ngày 7 tháng 8 chúng ta kết hôn nhé." Anh ôm tôi trong lòng giọng ấm nơi anh cất lên.
"Ngày 7 tháng 8? Tại sao lại là ngày 7 tháng 8?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[jww] Món Hàng
Fanfic"Anh lo gì chứ? Đằng nào chơi xong anh chả bán tôi đi?" "Tôi không bán em."