Hôn Trộm 55 Lần hay nhỉ?
Anh trao tôi nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng, anh bây giờ giữ tôi rất chặt, không một giây nào là buông lỏng, anh sợ gì? Chắc là sợ tôi chạy mất liệu có phải vậy? Còn tôi bây giờ thì cũng cố giữ anh thật chặt, bấu víu vào bờ vai rộng nơi anh thật sự sợ anh chạy mất.
Xung quanh anh có rất nhiều vì sao sáng, những vì sao chiếu sáng cả một bầu trời, nhưng còn tôi? Xung quanh tôi chỉ có anh, à không. Trong cuộc sống tôi bây giờ chỉ có anh. Anh là màu nắng duy nhất có thể cứu rỗi tôi, màu nắng duy nhất có thể cung cấp sự ấm áp cho đóa hoa này.
Tôi thất sự rất sợ một ngày anh sẽ rời đi. Sợ lắm anh ạ.
Tôi bây giờ đã là thật sự yêu.
Anh rời nụ hôn. Nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ này. Mắt anh rủ xuống một nét buồn sâu lắng.
Anh chẳng nói gì nữa. Anh nhìn xuống chân mình, nhìn vào vô định, nhìn về xa xăm.
Anh hít lấy một hơi thật sâu, sau đó liền quay đầu chẳng nói chẳng rằng với tôi một câu nào mà bỏ đi. Bóng lưng anh khuất dần về xa, để lại tôi với sự rối bời, bỡ ngỡ. Sau đó tôi cũng liền đi theo anh.
Dáng vẻ anh lúc này chất chứa rất nhiều câu chuyện muốn nói. Anh lại phiền lòng chuyện gì? Anh rút trong túi quần ra gói thuốc lá thân quen, kề điếu thuốc lên môi, tay thì loay hoay tìm bật lửa.
Tôi lúc này nổi cáu, thật sự anh ta lại hút thuốc rồi? Thật đấy à? Tôi không ghét người hút, nhưng anh thì khác. Tôi ghét việc anh giấu đi nỗi niềm, ôm chúng một mình, tôi ghét cái cách anh không chịu chia sẻ với tôi. Tôi ghét nghĩ đến cái ngày anh sẽ bị bệnh.
Bước chân tôi nhanh hơn, tiến lên trước anh. Tay giật lấy điếu thuốc đã bắt đầu đỏ dần, anh chưa kịp hút hơi đầu, tôi đã liền cả gan giật lấy kề vào môi mình, hút lấy hơi đầu tiên.
Cảm giác này là gì?
Sặc. Tôi sặc với lượng khói tràn vào màn phổi, tôi ho từng đợt khàn dày. Đây là lần đầu trong đời tôi hút thuốc. Tôi chẳng biết hút thuốc, chẳng biết mùi thuốc. Tôi lần này chắc là gan đã lớn bằng trời. Làm thế này vừa là hại mình mà lại vừa là trêu tức hắn rồi phải không?
"Em điên rồi à?" Anh ta mắng tôi, lời mắng chất đầy lo lắng và căng thẳng.
Anh ta xoay người tôi qua, nhìn dáng vẻ tôi lúc này chỉ có thể dùng một từ mà nói thôi.
Thảm.
Tôi họ đến đỏ mặt, cũng đúng thôi lúc nãy tôi đã hít lấy một hơi rất đày cơ mà. Anh nhìn gương mặt đỏ của tôi, thì mặt liền tái đi và lo lắng. Anh kéo tôi đến quán ăn gần đó. Một quán cháo nhỏ ở lề đường. Anh để tôi ngồi xuống, còn bản thân mình thì bận rộn tiến vào trong gọi món. Lúc bước ra thì tay anh đã cầm sẵn một cốc nước.
Anh đưa cho tôi thúc tôi uống nhanh.
Tôi uống một ngụm thì liền cảm thấy đỡ hơn bội phần. Chắc là lượng khí nơi màng phổi đã tan biến đi hết chăng?
Anh lúc này mới thở nhẹ một hơi rồi ngồi xuống đối diện tôi. Uống một ngụm nước.
"Ai dạy em mấy cái trò này?" Anh ta chau mày hỏi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jww] Món Hàng
Fiksi Penggemar"Anh lo gì chứ? Đằng nào chơi xong anh chả bán tôi đi?" "Tôi không bán em."