Jeon Wonwoo. Cái tên nơi tiềm thức.
Ngồi trên chiếc xe hộp đen đắt tiền của hội nhà giàu này khiến tôi có chút không quen. Tôi và hắn ta -Beanie đi cùng một chiếc xe.
Cả hai chẳng ai hé với nhau lời nào. Khiến bầu không khí có phần nhạt nhẽo. Tôi cũng vì sự buồn chán này nên vô thức lục lại trí nhớ, mở lại cuộc hội thoại ban nãy.
Mọi thứ đều đang rất ổn định, cho đến khi tôi nhớ lại cái tên ấy. Cái tên nơi tiềm thức.
Jeon Wonwoo.
Cái tên này đã được nhắc đến trong cuộc đối thoại.
"Jeon Wonwoo!" -Tôi quay sang nhìn anh, đôi môi cất tiếng thay cho sự nghi hoặc.
Anh dừng xe lại ven đường. Buông tay lái. Ánh mắt chuyển về tôi, anh nhìn tôi sâu trong đôi mắt là sự lo lắng, sợ hãi và buồn bã. Tôi có cả vạn câu hỏi muốn hỏi anh.
"Em biết rồi sao?"
"Biết."
"Anne...em nghe tôi nói đã-
"Jeon Wonwoo. Rốt cuộc tại sao anh lại xuất hiện trong tuổi thơ của tôi?"
Anh bị tôi cướp lời. Vẻ mặt lo lắng liền biến mất sau câu nói của tôi. Môi anh vẽ lên nụ cười, bàn tay ấm hương thơm của anh đặt lên tóc tôi xoa nhẹ.
Thật đáng ghét. Tôi thích cái cảm giác này.
"Tôi là Jeon Wonwoo."
"Cái này tôi biết rồi. Tôi muốn biết cái khác."
"Em muốn biết cái gì?"
"Tại sao anh lại xuất hiện trong các giấc mơ của tôi? Tại sao anh lại ở trong tuổi thơ của tôi? Tại sa-
"Tôi sẽ kể cho em."
Tôi chẳng kịp nói ra hết vạn câu hỏi tại sao. Thì anh đã cất lời nói ra ngay câu chốt. Tôi quay người sang nhìn anh.
"Được. Kể."
Anh hít lấy một hơi thật sâu. Nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.
"Tôi Jeon Wonwoo. Vệ sĩ của em."
"Rồi thì?"
"Chỉ như vậy thôi. Là đủ sáng tỏ rồi mà."
"Anh bị điên à?"
Anh ta cười một cái nhẹ. Rồi lại lái xe đi.
Trên suốt quãng đường anh ta luôn nở một nụ cười rất tươi, mặc cho tôi bên này thì cứ luyên thuyên không ngớt.
Tôi thật sự thắc mắc, rốt cuộc anh là gì trong cuộc đời tôi? Rốt cuộc anh và cha đêm hôm ấy đã xảy ra những chuyện gì?
Cuộc đời tôi, từ trước đến nay như thể bị mất đi một mảng kí ức. Cái mảng kí ức đó mang tên "Jeon Wonwoo" bây giờ thì anh đã ở đây. Tôi cũng rất muốn biết mọi thứ, để lấp lại khoảng trống đấy. Nhưng có vẻ Jeon Wonwoo này lại chẳng muốn nhắc đến chuyện trước đây.
"Đến nơi rồi em có định xuống không đây? Công chúa nhỏ?"
Tôi miễn cưỡng nắm lấy ban tay đã mời sẵn. Mà bước khỏi chiếc xe đắt đỏ.
Đi theo hắn qua từng căn phòng.
Cuối cùng cũng đã đến chỗ hẹn. Tôi bước vào cùng với hắn.
"Jeon Wonwoo. Đến trễ phạt hai ly." -Anh chàng tên Soonyoung lên tiếng nhắc nhỡ.
"Buồn cười. Hai người đi cùng lúc với bọn này. Vậy mà lại đến trễ?"
"Công chúa nhỏ của tôi giữa đường thì có việc cần phải làm rõ với chồng cô ấy nên bắt tôi dừng xe." -Đôi môi thì cất lời đáp lại, bàn tay thì đang rót rượu ra ly.
Tôi nhìn anh ta đang chuẩn bị đưa ly rượu lên môi, thì liền lo lắng cho mình đêm này sau khi về thể nào cũng bị hắn tẩn cho vài trận.
Tôi dùng bàn tay mình dằn tay hắn lại. Trước sự ngơ ngác của những con người trong căn phòng này.
"Kim Anne. Chưa lấy tôi làm chồng, em đã muốn quản tôi?"
"Anh lái xe."
"Thì sao? Lát nữa tôi bảo tài xế đến lái xe."
Anh ta không chịu buông ly, khiến tôi phải hạ mình.
"Nếu anh uống thì tôi cũng sẽ uống."
Tay tôi buông tay hắn, liền chuyển thế bận rộn với việc rót rượu.
"Được rồi. Tôi không uống. Nghe lời em công chúa nhỏ."
Hắn ta thấy tôi rót rượu liền, buông ly, và lấy ly rượu trong tay tôi ra đặt xuống bàn.
Jeon Wonwoo. Có vẻ hắn ta sợ tôi..?
=>
BẠN ĐANG ĐỌC
[jww] Món Hàng
Fiksi Penggemar"Anh lo gì chứ? Đằng nào chơi xong anh chả bán tôi đi?" "Tôi không bán em."