Anh ôm tôi thật chặt trong vòng tay trao cho tôi những hơi ấm khôn siết nơi anh. Khắc này tôi cảm nhận được cái gọi là yêu là thương. Cái sự dịu dàng mà anh dành duy cho tôi, không phải ai khác không phải một cô nàng nào khác. Các sự dịu dàng này anh chỉ dành cho tôi. Kim Anne.
Tôi và anh ôm nhau dưới cái nắng hắt từ cửa sổ chiếu vào. Chúng tôi siết chặt nhau trong vòng tay.
Yên bình. Chúng tôi bây giờ yên bình lắm. Tôi và anh cứ vậy mà lắng nghe tiếng nhịp đập của trái tim nhau, cứ vậy mà cảm nhận hơi thở dịu dàng thoải mái từ nhau. Cứ vậy xác nhận nhau đang ở bên đang hiện diện xác gần.
Tôi bỗng nhớ ra rằng 'Chết tiệt đây là công ty chứ chẳng phải ở nhà!'
Tôi vỗ vào lưng Jeon Wonwoo đôi ba cái, nhưng anh ta chẳng hề hấn gì, chẳng nhúc nhít hay nới lõng vòng tay. Ngược lại anh ta còn siết chặt hơi, kéo tôi gần hơi vào lòng.
Tôi bất quá phải mắng anh ta vài câu. "Cái tên này anh lặm quyền làm càn à? Công ty là nơi để làm việc."
"Anh là giám đốc mà. Ngồi không xem sổ sách và ở bên em là đủ bận rộn rồi." Giọng điệu hơi cao hơn ban nãy, cái cảm giác trong câu nói là sự ngạo mạn của một tên nhà giàu chức cao.
Tôi cười chế nhạo trong lòng, tự mình cảm thấy đáng thương cho những ai làm dưới quyền anh ta, bị anh ta lặm quyền mà bắt nạt.
"Tôi mà là nhân viên của anh thì chắc đã nghỉ việc từ lâu. Đồ lạm dụng quyền lực."
"Em cứ mắng thoải mái đi chẳng ăn thua đâu. Tôi sẽ ôm em thế này đến khi nào chán thì thôi."
"Tôi đói rồi." Tôi bất mãn với hắn ta nhưng cũng chẳng có cách nào để khiến hắn ta buông tôi ra. Nhưng có lẽ nếu nói rằng đói rồi hắn sẽ buông tôi ra mà đưa tôi đi ăn tôi đoán vậy đấy.
"Chưa ăn chiều sao? Vậy tôi đưa em đi ăn nhé? Rủ thêm mấy anh nữa rồi chúng ta đi." Anh ta buông tôi ra ngay sau khi nghe rằng tôi đói.
Đúng là hiệu quả thật.
Sau cái ôm rất lâu thì chuyển xuống thành cái nắm tay chặt. Anh ta chuyển sang nắm tay tôi dẫn tôi ra khỏi phòng hợp đi qua dãy phòng làm việc của nhân viên. Anh ta tiến thẳng ra bên ngoài bước ra ngoài đập vào thẳng mắt tôi là cái sáng của ánh nắng chiếu rọi thẳng vào mắt khiến mắt tự phản xạ mà nhắm chặt lại.
Khi mở đôi mắt ra lại thì phía trước mắt tôi là hình ảnh anh chàng khi nãy cùng tôi vào phòng hợp tìm Jeon Wonwoo. Hình như anh ấy tên Doyoung thì phải?
Tôi nhíu đôi mắt vừa chói nắng lại mà nhìn về phía anh ta. Cái gió ngày trưa thổi lộng khiến mái tóc anh bay phấp phới trong gió, hòa cùng màn khói của điếu thuốc đang cháy đỏ mà bay về hướng mặt trời.
Dáng vẽ này như thế tôi đã gặp đâu đó trong đời từ rất lâu. Cái dáng vẽ thương tâm, tiếc nuối và tuyệt vọng này.
Anh ta đưa điếu thuốc lên và rít một hơi thật sâu, cổ hướng về ánh mặt trời chói chang, anh nhẹ nhả hơi khói vừa hít lấy, cùng với làn khói đặc như thể anh đang trút hết những nỗi niềm của mình đi theo làn khói.
"Anh Jeonghan 30 phút nữa mọi người có mặt ở chỗ cũ nhé chúng ta tụ tập đi chơi."
Dòng suy nghĩ nơi tôi bị cắt ngang bởi tiếng nói của Jeon Wonwoo. Anh đang nhấc máy và gọi cho anh Jeonghan. Đầu dây bên kia cũng có đáp lại nhưng vì loa nhỏ nên chẳng nghe được là mấy.
Tôi lại tiếp tục nhìn về phía anh chàng Doyoung, có lẽ tiếng nói của Wonwoo cũng đã khiến anh ta chú ý. Anh ta rít lấy hơi thuốc quay người lại và nhả hơi khói ra.
Qua làn khói thoảng qua nơi anh, tôi thấy trong đôi mắt ấy sau khi chạm vào mắt tôi là một nỗi lo lắng và tuyệt vọng xen lẫn bên trong cũng là một chút gì đấy gọi là yêu thương rung động?
Làn khói thoáng qua, hương khói đậm đặc khiến mắt tôi cay xè nó đỏ lên, sóng mũi cũng bắt đầu nóng lên. Nước mắt như sắp ứa ra.
Anh ta như thể biết được rằng tôi không thích ứng ngay được cái hơi thuốc này, anh ta nhanh chóng vứt điếu thuốc còn đang đỏ, đưa tay quơ để làm tan làn khói. Sau đó liền tiến lại phía tôi, thuần thục lắm. Anh lấy trong túi áo một tờ khăn giấy ướt, sau đó nhanh chóng lau mặt cho tôi, và một chút để gần hơi tóc tôi không chạm vào anh chỉ để gần để hút lấy hết hương thuốc.
Jeon Wonwoo lúc này tay đang nắm chặt tay tôi cảm giác được có lẽ ai đó đang chạm vào tôi liền quay sang. Anh buông điện thoại bỏ vào túi.
"Gì đây Doyoung?" Anh dùng tôi bàn tay to lớn của mình nắm lấy cổ tay anh chàng Doyoung với ý ngăn cản hành động tiếp diễn.
Anh chàng không thể động tay tiếp nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi, đôi mắt tiếc nuối nhớ nhung ấy nuốt lấy tôi, ôm trọn tôi khoảng chừng vài ba giây rồi rời đi.
"Bạn nhỏ bị hơi thuốc của tôi làm cay mắt, tôi lấy khăn lau cho em ấy, sẵn tiện dùng nó lấy đi hương thuốc còn động lại trên tóc. Sợ cậu sẽ ghen." Anh bình tĩnh nhìn về phía Jeon Wonwoo sau đó nhẹ giọng từ tốn mà nói.
"Doyoung nhà cậu nên cẩn trọng một chút. Em ấy sẽ là vợ tôi vào tháng sau đấy."
Gương mặt anh ta có chút tối lại, chân mày hơi chùng xuống. Vài ba giây sau liền tiếp tục nở nụ cười.
"Jeon Wonwoo. Cậu lựa vợ thế này thì sẽ khổ người ta."
"Em ấy không thấy khổ đâu."
=>
BẠN ĐANG ĐỌC
[jww] Món Hàng
Fanfiction"Anh lo gì chứ? Đằng nào chơi xong anh chả bán tôi đi?" "Tôi không bán em."