28. Em Là Bạn Gái Anh Mà

471 41 12
                                    

Có những câu chuyện chúng ta chỉ cần trải qua một lần nỗi đau mà câu chuyện ấy mang lại cũng đủ khiến chúng ta rơi vào cơn khủng hoảng, đủ khiến chúng ta ám ảnh mãi về sau. Tôi có một nỗi ám ảnh.

Ám ảnh về một ngày sinh nhật.

Tôi đứng ngớ người, chưa từng nghĩ chàng trai đô con tên Wonwoo này mà lại cũng có ngày giận dỗi như con nít thế kia.

Anh chàng ban nãy nghe đến khắc này thì môi hơi mấp máy, nụ cười khờ, vô vị của anh ta bắt đầu rộ lên. Anh ta quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn đến Wonwoo, kết màn bằng việc nhìn vào cả hai chúng tôi.

"Hóa ra đây là người con gái của cậu à Wonwoo?" Anh chàng cười khờ nhìn anh mà hỏi. Có lẽ tôi cũng là nghe nhầm nhưng tôi nghe được hay đúng hơn là cảm thấy được trong câu nói ấy, âm điệu có chút gì đó gọi là thất vụng và u buồn?

Jeon Wonwoo nghe đến câu này thì môi bắt đầu bĩu tình, còn chân mày thì chau lại như ông già mà trả lời chắc nịt tiếng không.

"Không! Tôi và em ấy tạm thời không còn yêu nhau nữa." Cái giọng điệu dỗi hờn, kèm theo là chút vị tủi thân nơi anh khiến tôi có chút buồn cười.

Ban đầu nhìn anh tôi không nghĩ anh sẽ là một người hay hờn hay dỗi vu vơ thế này. Vì sao nhỉ? Vì đơn giản là cái phong thái mà anh toát ra là một phong thái lịch lãm, cao quý và quyền lực. Ai mà nghĩ được anh sẽ là một người hay hờn hay dỗi vậy cơ chứ?

"Thật sự không phải bạn gái à?" Anh chàng nhìn Jeon Wonwoo đang quay mặt sang phía khác thầm lặng ôm cái tức giận trong mình mà hỏi. Giọng điệu có chút hướng lên.

"Thật không phải là bạn gái à?" Tôi nhẹ nhàng giọng hỏi anh biết rằng anh đang giận nhưng anh có lẽ cũng có chút gọi là không muốn nhận tôi làm bạn gái. Vì dẫu gì tôi cũng bần tiện thế này mà.

Tôi không biết khắc này anh đang ngẫm nghĩ điều gì, chỉ thấy dáng vẻ anh quay về phía đối tôi, cho tôi nhìn thấy tấm lưng vững trãi nơi anh, anh hít thở dài, nhìn về xa xăm hồi lâu rồi tặc lưỡi một tiếng rồi ngoảnh lại nhìn về phái tôi.

Ánh mắt anh lúc này bảy phần là bất lực ba phần là nuông chiều. Ánh mắt không rời khỏi tôi. Anh nhìn tôi nhưng môi thì cất lời nhắc nhở chàng trai kia ra khỏi căn phòng để lại không gian riêng cho chúng tôi?

"Mọi người ra ngoài cả rồi, cậu cũng ra ngoài đi Doyoung."

Doyoung? Cái tên này tôi cảm thấy thật quen chắc là đã nghe qua đâu đó rồi chăng?

Tôi quay sang nhìn anh ta. Anh chàng tên Doyoung ấy nhìn tôi, ánh mắt nặng trĩu rồi thở dài một hơi, môi anh nhếch lên đôi chút cũng chẳng biết rằng liệu đó là cười chúng tôi hay anh đang tự giễu chính anh? Tôi chẳng biết nữa.

Sau nụ cười ấy anh bước ra ngoài, bóng lưng khuất dần không quay đầu.

Jeon Wonwoo lúc này mới tiến lại phía tôi. Anh ôm tôi, cái chiều cao của anh khiến việc ôm cô gái nhỏ nhắn như tôi thêm phần khó khăn, anh phải cúi cúi người xuống đôi chút để ôm lấy tôi, cằm anh thì đặt nơi vai tôi còn tay siết chặt.

"Em là bạn gái của anh mà."

Một câu thôi. Cũng đủ khiến sự hoài nghi trong tôi tan biến tất thảy. Tôi đáp lại cái ôm nơi anh, cũng học anh tôi siết chặt tay cũng ngụ ý mong anh mãi chẳng rời xa.

=>

[jww] Món HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ