Tôi mơ mộng về một ngôi nhà và hai đứa trẻ. Tôi mong muốn mình sẽ có một người chồng yêu thương quan tâm và chăm sóc mình hết mực. Bây giờ, hiện tại tôi hình như đã tìm được anh ấy rồi. Chỉ là..không biết chúng tôi có thể cùng nhau đi đến sau này hay không?
Không biết anh liệu có thật lòng với người con gái xuất thân không sạch sẽ này hay không? Không biết liệu anh có đồng ý cưới tôi hay không..?
Tôi chìm sâu vào câu nói nơi anh và cũng là chìm sâu vào tâm tư nơi mình. Trước đây..anh đã yêu rồi sao? Còn tôi thì đến bây giờ có lẽ mới thật sự là yêu. Tôi nói thật đấy anh ạ, tôi khá sợ sợ anh vẫn còn giữ cô gái kia trong tim. Nỗi sợ của kẻ đang yêu là đây sao?
Anh quay sang nhìn tôi, nhìn thấu đôi mắt ưu tư này. Mặt anh có chút lo lắng hiện rõ lên thoáng chốc.
"Tôi nói gì làm em không vui sao?" Anh nói cùng với tông giọng trầm ấm vốn có.
Tôi chẳng nói gì chỉ khẽ lắc đầu.
"Cũng chiều đến rồi chúng ta đi ăn nhé." Anh nhìn vào mặt đồng hồ trên tay sau đó quay sang tôi nắm lấy bàn tay và dẫn đi.
Tôi cùng anh lên chiếc xe quen thuộc và đi đến địa điểm ăn uống.
Tôi thật sự..có chút không thích ăn nhà hàng đấy? Có lẽ vì nơi ấy đối với tôi quá cao sang, quá xa hoa. Tôi không thích nơi ấy, thật lòng đấy. Nhưng có lẽ anh sẽ lại dẫn tôi các nhà hàng sang trọng. Tôi thấy mình không xứng.
"Hôm nay khí trời đẹp lắm đấy. Em xuống đi dạo cùng anh nhé?"
Tên điên này như thể nắm được mọi suy nghĩ của tôi. Tôi của bây giờ đang cảm thấy n gột ngạc và mong được ra ngoài hít lấy một hơi khí trời trong. Chẳng cần tôi mở lời anh ta đã nhanh chóng tóm trước phần đầu câu chuyện.
Tôi đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ nhàng. Sau đó anh xuống xe trước và tiếp đến mở cửa cho tôi, còn tinh tế dùng tay che đi đỉnh đầu tôi để tôi không va phải xe.
Tôi vừa xuống xe thì anh đã liền nắm chặt lấy tay tôi. Cái nắm tay siết chặt nơi anh cho tôi một cái cảm giác an toàn mà tôi vẫn luôn mong muốn. Cái nắm tay ấy như thể nhắc cho tôi nhớ "Anh vẫn luôn ở đây không để em lạc đâu." thật lòng ở bên anh tôi rất vui.
Chúng tôi nắm tay nhau đi trên con phố ít người. Đa số chỉ là những ông cụ những người già. Cùng nhau chúng tôi dạo cùng cái nắng hoàng hôn, trang phục cũng không quá phù hợp. Anh mặc trên mình một chiếc áo sơ mi tay đã được sắn và chiếc quần tây đen dài. Còn tôi mặc trên mình một chiếc váy dài không bó, đi trên chân là một đôi giày bata tôi không thích cao gót, vì chúng sẽ rất đau chân.
Chúng tôi cứ vậy đi qua những con đường, cái nắng hoàng hôn cứ vậy chiếu rọi xuống chúng tôi, đôi lúc anh sẽ quay sang nhìn tôi xem liệu tôi có cảm thấy vui? Còn tôi thì trên suốt đường đi vẫn luôn nhìn anh, nhìn người con trai đầu tiên và duy nhất nhẹ nhàng với tôi thế này. Lòng tôi lại thêm dao động.
Đang sải bước thì ánh mắt tôi va phải cửa hàng bán trang phục cưới, chân tôi bất giác ngưng động. Tôi như thể bị hút hồn bởi chiếc váy xinh đẹp ấy, và bộ vest kế bên.
Anh thấy tôi đứng lại cùng dừng theo và nhìn về hướng tôi đang ngắm nhìn.
Tay anh siết chặt thêm tay tôi, khiến tôi bị lôi về thực tại liền quay sang nhìn anh.
Anh lúc này cũng đang nghiêng nghiêng mái đầu nhìn trang phục chú rễ cô dâu trong cửa hàng. Liệu anh có mơ? Có mơ đến ngày chúng ta sẽ cưới nhau?
Còn tôi thì ngày ngày vẫn ôm giấc mơ ấy.
Anh hít một hơi thật sau. Quay sang phía tôi, đứng đối diện. Nắm lấy hai tay tôi, đôi môi cất lời không còn gì do dự.
"Tháng sau chúng ta cưới nhé?"
Tôi có nghe lầm không? Anh vừa ngỏ ý muốn cưới tôi sao?
Thời gian lúc này như ngưng động, ánh chiều tàn chiếu rọi phản phất phía sau lưng anh ánh sáng khiến tôi nao lòng, có chút thân quen có chút mơ hồ. Anh thật lòng sao?
Anh tiến đến gần tôi, dùng hai tay áp lên chiếc má đã ửng hồng anh nhẹ nhàng tiến đến đặt nhẹ môi mình lên môi tôi, anh trao tôi chiếc hôn, chiếc hôn thay cho lời yêu tôi hằng đêm ao ước.
Tôi nhắm mắt, hàng lệ theo đó chảy dài xuống.
Ánh chiều tàn, lòng tôi buôn lơi nỗi buồn.
=>
BẠN ĐANG ĐỌC
[jww] Món Hàng
Fanfiction"Anh lo gì chứ? Đằng nào chơi xong anh chả bán tôi đi?" "Tôi không bán em."