15. Chất Chứa Điều Gì?

417 53 0
                                    

Tôi đã từng nghĩ một kẻ nhà giàu nhiều tiền như anh, sẽ chẳng có một nỗi niềm gì quá lớn. Nhưng có vẻ tôi đã sai, những thứ anh đang ôm trong mình đang giấu bên trong nó có vẻ còn đau đớn hơn những gì tôi đã và đang trải qua.

Lee Miyoung cô gái tôi thương xót đến cực cùng, ánh mắt của cô ấy khi nhìn tôi nó chất rất nhiều nỗi đau. Sự đau đớn của việc chịu đựng, tôi thấy được sâu trong ánh mắt là nỗi bất lực đến tột cùng. Tôi biết Miyoung đã phải trải qua rất nhiều thứ rồi tôi phải cứu lấy cô ấy thôi.

"Miyoung.."

Giọng tôi thỏ thẻ cất lên.

"Anne, em nói xem tôi nên làm gì với tên cặn bã này đây?" -Anh rít lấy một hơi thuốc rồi phì nó ra khoảng không vô định, anh quay đầu nhẹ về phía sau muốn nhìn tôi mà cất tiếng.

"Cứu Miyoung trước ông ta thì anh muốn làm gì cũng được."

"Giúp những đứa trẻ bên trong nữa.." -Giọng người con gái đang như thể chết đi sống lại nơi trước mắt tôi cất lên.

Tôi từ những ngày đầu gặp Miyoung đã biết rằng Miyoung có một trái tim rất nhân hậu, cô nhẹ nhàng tinh tế và luôn tự mình chịu đựng tất cả mọi thứ. Từ những ngày còn nhỏ cô đã luôn chịu đựng những thứ tồi tệ nhất, sau ngày mẹ cô mất cô đã luôn dặn lòng phải cố gắng vượt qua, vậy mà bây giờ thượng đế lại cho cô trải qua những thứ thế này?

Tôi cố gắng trấn an bản thân, đỡ cô gái nhỏ này đứng dậy, đưa cô gái lên xe rồi bước ra dặn dò Wonwoo phải xử lí cho thích đáng.

Anh nghe vậy cũng liền lấy điện thoại tìm trong danh bạ một cái tên.

Hong Jisoo.

Hong Jisoo luật sư giỏi nhất văn phòng luật Seoul.

"Joshua hyung. Em có vụ này cần nhờ anh."

Sau câu nói ấy tôi nghe được đầu dây bên kia chỉ ừ một tiếng rồi liền tắt máy. Tôi cũng chẳng biết những gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi và anh cùng với Miyoung lên xe và xe lăn bánh. Anh đưa tôi và Miyoung về nhà, tôi lựa một chiếc đầm xinh đẹp nhẹ nhàng cho cô gái vẫn còn tự ti và mặc cảm. Tôi bây giờ chỉ muốn ôm lấy thân thể bé nhỏ này vào lòng, những thứ cô ấy đã trải qua tôi cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Giá mà tôi tìm cô ấy sớm hơn tôi có lẽ đã cứu giúp được cô ấy khỏi sự đau đớn này.

Sau khi thay đồ xong thì ba chúng tôi cùng nhau nhanh chóng đến công ty của giám đốc Cheol.

Trong suốt đoạn đường đi đến đấy ba chúng tôi ai cũng câm như hến.

Mỗi người trong chúng tôi bây giờ đều đang giấu một mỡ hổn độn và nỗi niềm bên trong. Anh ấy -Jeon Wonwoo lại như vậy, lấy điếu thuốc ra rít lấy một hơi dài, phì phào làng khói trắng lướt thoáng nhẹ qua đôi mắt u sầu, anh chất chứa nỗi niềm gì bên trong? Anh đang giấu gì sau đôi mắt ấy? Tôi thật sự muốn biết. Tôi bây giờ thì đang giấu đi phần gì trong mình? Tôi cũng chẳng biết.

"Anh lại hút thuốc rồi." -Tôi nhẹ giọng nhìn anh cất lời.

Anh liền quay về phía cửa sổ thở ra những hơi khói còn động lại nơi cuốn họng, tiện tay vứt luôn điếu thuốc còn đỏ trên tay xuống làng đường đông đúc xe.

"Tôi xin lỗi. Tôi quen rồi."

"Anh đang buồn cái gì sao?"

Anh nhướn mày nhẹ quay mặt sang nhìn tôi rồi lại đưa đôi mắt u sầu nhìn về phía xa xâm đằng trước.

"Không." -Giọng anh cất lên trong vô thức. Nó ngang bằng không cao không thấp nó vừa đủ ở mức ổn. Nó khiến tôi không biết anh có thật sự ổn hay không.

Ngày nắng thu sắp tàn này. Cũng đã khiến tôi nao lòng. Cái nắng ấm áp bây giờ đã là cái nắng gắt không còn nhẹ nhàng nó bây giờ là cái nắng khiến cho ai khi nhìn ngắm nó đều sẽ phải nhận lại một sự khô cằn nơi mắt đều nhận lại những giọt nước mắt. Để cấp ẩm cho sự khô đi ấy.

Chúng tôi cùng nhau đến công ty của giám đốc Cheol.

Tiến vào bên trong đi qua dãy hành lang dài thên than là một căn phòng đang đầy tiếng cười nói rộn rã.

Anh nhẹ nhàng mở cửa cho tôi cùng với Miyoung bước vào.

"Jeon Wonwoo sao lúc nào cũng đến trễ?" -tiếng nói được cất lên từ một anh chàng mang đậm màu sắc Trung Hoa.

"Xin lỗi Jun. Công chúa nhà tôi phải đi hành hiệp trượng nghĩa." -Anh vừa nói vừa kéo chiếc ghế gần đấy để tôi ngồi vào.

"Đây là?" -giám đốc Cheol nổi tiếng đất Seoul nhìn tôi, chân mày hơi nhướn lên vẻ thắc mắc.

"Kim Anne. Em dâu của anh."

Cả căn phòng van lên tiếng ồ vang vọng, chỉ có người giám đốc với vẻ lịch lãm này là có vẻ không ưa gì câu chuyện này. Chân mày anh hơi đâu lại, vẻ mặt khó chịu thoáng nhẹ.

"Giám đốc Jeon vừa nảy nhờ anh có việc gì?" -Người đàn ông phía đối diện chúng tôi cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ nó nhìn chúng tôi mà hỏi.

"Joshua hyung giúp em kiện một tên ra toà."

"Gì đây hôm nay Jeon Wonwoo nhà chúng ta lại muốn kiện người à?"

"Một tên cặn bã."

Cứ như thế Wonwoo kể lại câu chuyện khi nãy. Còn tôi ngồi đấy cùng cô gái nhỏ Miyoung và anh chàng tên Seungkwan đang ngồi kế bên an ủi cô ấy.

"Vậy là em cũng biết mình sẽ bị như vậy nếu được chuộc về?"

"Vâng.."

"Vậy mà em vẫn đồng ý không bỏ trốn?"

"Em không dám.."

"Hay là em về công ty anh làm việc đi anh sẽ giúp em có một công việc tốt một chỗ ở tốt."

"Anh tốt với em như vậy em sợ em sau này không đền đáp gì cho anh được."

"Không sao."

Mọi thứ có vẻ đã dần ổn. Chỉ có tôi lúc ấy mới cảm thấy vẫn còn gì đó không ổn khi nhìn vào sâu đôi mắt anh.

Vẫn còn nỗi niềm nơi ấy.

=>

[jww] Món HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ