Tôi của bây giờ đang "tận hưởng" cái sự yêu thương của những kẻ đã chuộc tôi khỏi Oanh Phường, tôi đã từng nghĩ nếu cứ ở Oanh Phường thì chẳng khác nào đang đào hố chôn mình, nhưng sau khi tôi nhìn thấy những thứ đáng lẽ không nên thấy tôi mới biết. Có vẻ ở Oanh Phường lại tốt hơn.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh, còn tôi cứ thế hưởng thụ cái ấm của ngày thu dần tan. Tôi đưa mắt ngắm nhìn những người dân của nước Đại Hàn đang tận hưởng cái ấm của ngày thu, họ đi lại đánh cờ, tập thể dục. Mọi thứ rất bình yên.
Tôi ngỡ rằng ai bị bán đi đều sẽ được như mình, nhưng sau khi gặp lại người ấy tôi mới ngộ ra sự thật.
Chỉ có tôi may mắn thế này.
Tôi đang ngắm nhìn bên ngoài thì một hình ảnh đập vào mắt tôi. Một cô gái trẻ tầm tuổi tôi đang bị đánh đập giưỡng lộ phía bên kia làn đường chúng tôi đang di chuyển. Cô gái ấy bị tên đàn ông già kia dùng tay tác động vào phần đầu và phần vai, nhìn ông ta rất hung bạo và có vẻ là người có địa vị cao trong xã hội.
"Anh dừng xe lại đi!"
Chiếc xe sắp đi khuất mất tầm nhìn tôi liền không đủ kiên nhẫn bảo Wonwoo dừng xe. Tôi muốn nôm xem tên đàn ông thối tha đáng chết ấy còn dám làm ra những gì.
"Em bị sao à?"
Tôi chẳng đáp lời hắn ta chỉ chăm chăm vào đoạn hình ảnh phía tay phải mình cách khoảng không xa. Cô gái nhỏ ấy bị tên đàn ông kia nắm lấy bâu áo. Hắn ta lôi cô đi vào một con hẻm nhỏ. Hình ảnh ấy khiến tôi cảm thấy ghê tởm đáng sợ. Tôi từng ở Oanh Phường và tôi biết được những nơi như Oanh Phường thường sẽ nằm trong một con hẻm nhỏ ít người.
Tôi ghê sợ khi nghĩ đến những việc họ sẽ làm trong con hẻm nhỏ ấy. Cô gái ấy chỉ tầm tuổi tôi, tôi cảm thấy mình không chịu được nữa.
Tôi mở cửa xe bước xuống. Tôi mặc kệ người đối diện đang hoang mang chưa bắt kịp nhịp suy nghĩ của tôi thế nào.
Anh ta thấy tôi mở cửa xe cũng liền tháo dây an toàn và bước xuống xe đi phía sau tôi không quen ngó ngang ngó dọc xem có chiếc xe nào không. Cùng với sự lo lắng bên trong thì trưng ra bên ngoài lại là bộ mặt ngáo ngơ chưa định hình sự việc.
"Kim Anne em đi đâu vậy?"
Tôi tiến đến phía người đàn ông đang ra sức lôi cô gái trẻ vào con hẻm. Tôi như nỗi điên quát lớn "Tiên sư bố nhà mày TÊN KHỐN!" lời nói của tôi khiến cho mọi người quay đó đều im bặt đổ dồn sự chú ý vào chiếc loa phát thanh là tôi đây. Tên điên kia cũng hoảng như cũng chỉ được vài ba giây, ông ta buông cô gái ra tiến về phía tôi vừa đi hắn vừa lắm mồm.
"Nhóc con. Mày là cái thá gì mà quát hả?"
Ông ta tiến về phía tôi, tay thì chỉ chỉ vào mặt tôi. Tôi thề với lòng tôi mà là đàn ông tôi đã nhào tới bẻ gãy tay ông ta.
"Bỏ cái tay đó xuống rồi nói chuyện."
Tiếng nói được cất lên từ phía sau tôi. Còn ai khác nữa? Là Jeon Wonwoo, anh ta vừa tiến về phía tôi tay vừa rút một điếu thuốc ra mà hút. Anh ta bước ra trước tôi, dùng một tay kéo tôi ra sau anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
"Oách con này là ai nữa đây?"
"Chú ạ cháu thấy chú cũng không nên lôi con gái nhà người ta như vậy."
"Chuyện liên quan đến mày à?"
Bố tên điên này. Ông già này có biết đạo đức cơ bản để làm người không vậy???
Tôi bực dọc tiến ra phía trước Wonwoo. Miệng đã sẵn sàng để bắt đầu một trận đấu võ mồm.
"Này ông chú già. Ông lôi con gái nhà người ta như vậy thấy có đáng mặt đàn ông không?"
"Mày nói cái gì?"- Vừa nói giọng điệu ông ta vừa bất ngờ lại pha thêm chút bực tức.
"Cái tay bẩn của ông không làm được gì khác ngoài dùng để đánh phụ nữ và lôi la lết người khác vậy à? Tay đã bẩn lại còn làm việc nhảm nhí cắt bỏ mẹ cái tay đi ông chú!!!" -Tôi vừa nói mặt tôi vừa nghênh lên. Có Jeon Wonwoo ở đây tôi thách ông ta dám động vào một sợi tóc của tôi.
Ông ta nổi điên lại bắt đầu bài ca con cá vung tay chuẩn bị vả vào mặt tôi bằng cái bàn tay bẩn thỉu ấy.
"Tôi nghĩ ông nên dừng lại là được rồi."
"Thằng nhóc con mày quản cái miệng con bồ mày lại đi."-Ông ta bị giám đốc Jeon đứng chắn tầm nhìn liền dùng giọng điệu bực dọc nói.
"Vậy thì ông cũng nên quản cái tay bẩn của mình lại đi. Cái tay chỉ biết chỉ chỏ và đánh đập phụ nữa thì chặt cụt tay đi cũng vừa rồi."
Hắn ta vừa nói vừa rít điếu thuốc trong tay một hơi dài rồi phà vào mặt tên điên kia. Tôi thề với lòng tôi chưa từng thấy Jeon Wonwoo thế này. Măng người như không dung tục nhẹ nhàng như thâm sâu.
Đối với con người trước mặt tên gì kia chẳng làm được gì. Chỉ biết nói mấy câu vô nghĩa "Này! Mày biết tao là ai không nhóc con?"
Jeon Wonwoo lại rít lấy một hơi dài thuốc lá rồi cười khẽ nhếch mép khiến làn khói phì phào nhẹ nhàng thoát ta.
Anh ta hít lấy một hơi nhẹ rồi vứt điếu thuốc trong tay xuống đất dùng chân dập tắt mồi lửa còn sót lại.
"Ông biết Chủ tịch Choi Seungcheol nhỉ?"
Mặt tên già kia tái méc lại. Những tuyến mồ hôi bắt đầu tiết ra trên vùng tráng và vùng thái dương. Nó biểu hiện rõ cho sự lo lắng của ông ta.
"Cậu..?"
"Ông biết Thẩm Phán Hong không? À hình như ông và anh ấy có gặp nhau vài lần rồi nhỉ?" -Anh ta dừng lại, ngước mắt lên nhìn thẳng vào tên kia với ánh mắt lạnh như băng. Anh tiến tới phái hắn khẽ nói vào tai hắn nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy. "Điều hành động mại dâm.?"
Ông ta khuỵu chân xuống. Gào lên van xin Wonwoo tha thứ cho mọi việc. Tôi bên đây thấy vậy cũng nhanh chân tiến đến phía cô gái kia.
Thân thể héo mòn nhỏ nhắn chằn chịt vết bầm tím vì đánh đập. Cô gái này đã trải qua những thứ gì vậy chứ?
Cô ấy nhạy cảm. Khi tôi chạm vào vai cô cô co người lại chỉ nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn tôi.
Lee Miyoung.?
=>
BẠN ĐANG ĐỌC
[jww] Món Hàng
Fanfiction"Anh lo gì chứ? Đằng nào chơi xong anh chả bán tôi đi?" "Tôi không bán em."