Có những bí mật tôi giữ riêng mình, anh cũng có những bí mật không bật mí cho tôi biết.
"Mọi người đến hết rồi à?" -tiếng nói cắt ngang màn đấu mắt loé tia lửa điện của bọn tôi.
Tôi theo quán tính chuyển hướng quan sát về nơi âm thanh phát ra. Tôi nhìn chàng trai trước mắt, tôi nghĩ anh ta chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Gương mặt trẻ trung, tóc tai gọn gàng, các đường nét trên khuông mặt chẳng cần bàn tới mọi thứ như một món quà hoàn hảo của thượng đế ban tặng xuống nơi trần thế này.
"Này thằng nhóc, chủ tiệc mà để khách ngồi đợi hơi lâu rồi đấy nhé." -chàng trai tên Jihoon lên tiếng nhắc nhở. Nói mới nhớ đấy bọn tôi vào nảy giờ đã hơn mười lăm phút mới thấy anh ta người được cho là chủ tiệc qua lời kể của anh chàng họ Lee này.
"Em xin lỗi. Jiyoon có việc phải về nhà nên em đưa em ấy về rồi mới quay lại đây."
Anh chàng điển trai đáp lời rồi bước đến chiếc ghế đang trống đợi anh ta.
"Chị là..?" -anh ta lúc này mới để ý những khách mời trước mắt có vẻ vì thân thiết nên không cần điểm danh báo số vẫn biết ai là ai. Nhưng vâng. Đương nhiên anh ta chẳng biết tôi.
"Gọi chị Dâu."
Chẳng cần đến lượt tôi. Hắn ta -tên chết dẫm Beanie đã nhanh chân bước vào miệng tôi thay tôi trả lời. Nhưng câu trả lời này có đúng không vậy? Tôi đâu phải là vợ hắn ta? Tôi chẳng qua chị là một món hàng của bọn này giàu này mà thôi. Đúng không?
"Cái gì?" -ánh mắt anh ta đưa đi đến từng vị khách đang ngồi trên bàn ăn mong cầu tìm được một lời giải thích.
"Anh đừng nói anh đã từ bỏ chị Anne rồi nhé? Wonwoo hyung!""Nhóc con. Em nghĩ tên thối tha đó chịu từ bỏ tình yêu trân quý của đời hắn à?" -Kwon Soonyoung lên tiếng trong khi đang nhăm nhi thưởng thức ly rượu trên bàn.
"Vậy đây là ai?"
"Là ai vào đây? Em không nghe tên Jeon đó nói à? Là chị Dâu của em đấy." -nhìn mớ hỗn đốn trước mắt anh chàng Lee Jihoon lắc đầu ngao ngán rồi cũng lên tiếng.
"Kim Anne. Gọi chị Dâu."
"..."
Khoảng lặng bỗng bao chùm lấy năm con người trong căn phòng bé nhỏ. Tôi còn tưởng mọi thứ như được tua chậm vậy.
Mắt anh chàng chưa biết bí danh trước mắt bắt đầu mở to ra, chân mày nhướng lên, anh ta lấy tay che miệng để che đi sự bất ngờ. Nhìn anh ta như thể giác ngộ được một việc trọng đại vậy.?
"Chị Anne. Là chị sao chị Dâu?" -lại thêm một tên quá khích lao đến phía tôi và nắm tay tôi.
Tay tôi bị nắm chặt tôi chỉ biết nhìn về phía Beanie thì thấy chân mày anh ta châu lại gương mặt rất khó coi.
"Cái tên nhóc này!"
"Lee Chan em buông tay em ấy ra đi. Tên Wonwoo hyung của em sẽ bóp chết em mất." -anh chàng Sooyoung nhìn cảnh tưởng trước mắt lại càng thêm ngán ngẫm mà lên tiếng.
Có vẻ sau khi nghe câu đấy. Anh chàng lạ lùng này cũng đã thấy gương mặt cũng như sắc thái khó nuốt của tên Jeon Wonwoo. Đôi tay tôi được thoải mái ngay sau đó.
"Aiss chết tiệt. Chắc sau này tôi phải thu phí tiền chạm vào Anne của tôi mất."
Anh ta vừa nói vừa nắm lấy tay tôi xoa xoa trước sáu con mắt ở đây.
Cử chỉ anh ta rất nhẹ nhàng. Bàn tay ấm hương thơm nhè nhẹ của anh lan đều khắp bàn tay tôi, hương thơm nhẹ nhàng thoang thoáng, rất thu hút rất quen thuộc.
Tôi...thích cái cảm giác này.
"Jeon Wonwoo. Cậu có cần làm quá vậy không?"
"Cậu có biết hôm nay đã có bao nhiêu người nắm tay công chúa nhỏ của tôi chưa giám đốc Lee?"
"Bao nhiêu cơ chứ?"
"Hai người rồi đấy, còn là hai người đàn ông nắm tay em ấy. Hôm nay đến nắm tay em ấy còn chưa cho tôi nắm đấy!" -anh ta uất ức từng câu từ để đáp lại.
"Thôi thôi Soonyoung tôi đói rồi ăn đi ăn đi!"
Bửa ăn đến bây giờ mới được khai mạc. Những đôi đũa được đưa lên và mọi người bắt đầu gắp những món ăn đẹp mắt vào chén của mình. Tôi ngồi đấy chẳng gấp món gì vì sáng nay tôi đã ăn hơi nhiều.
Tay tôi bất giác chạm vào nhau chà sát qua lại. Bình thường đó là thói quen khi tôi căng thẳng.
Người kế bên có vẻ đã thấy được sự khác lạ ở tôi nên anh chàng được gọi là Jeon Wonwoo này nhẹ nhàng đặt một tay lên tay tôi tay còn lại thì lựa mọn ít dầu mỡ và ít cay gấp vào chén của tôi, miệng cũng chẳng rãnh vì bận rộn bàn luận về các vấn đề chính trị và công việc với các giám đốc trước mặt.
"JEON WONWOO!" -cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nỗi thì tên Kwon quá khích lại gọi lớn tên giám đốc Jeon với vẻ mặt lo lắng.
"Cái tên điên này?"
"Chuyện cậu là Jeon Wonwoo cậu đã nói với em ấy chưa?"
Những người khác đang gấp đồ ăn hay là hơn thế là đang đưa đồ ăn vào đến tận miệng đều dừng đũa lại. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lo lắng về hai bọn tôi -tôi và tên Beanie này.
"Tôi nói với em ấy rồi. Tôi là Jeon Wonwoo."
Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bọn họ nói như vậy là ý gì? Góc khuất này tôi muốn biết nhưng cũng chẳng được.
=>
BẠN ĐANG ĐỌC
[jww] Món Hàng
أدب الهواة"Anh lo gì chứ? Đằng nào chơi xong anh chả bán tôi đi?" "Tôi không bán em."