07. Phá Vỡ Quy Tắc

600 48 2
                                    

Beanie. Anh ta khiến tôi phải suy nghĩ khác về anh ta.

"Hai cái tên này. Biết mấy giờ rồi không? Định chết đói đấy à?"

Một chàng trai bước vào võ đài bằng miệng của hai tên chết bầm Beanie và anh chàng họ Kwon kia khiến cho cuộc chiến dừng lại đột ngột. Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn vào người đứng ngay cửa.

Thân hình anh chàng này không quá cao, gương mặt thì rất tuấn tú, nhưng không phải nét đẹp như cái tên đã mua tôi. Anh chàng này đẹp một cách nhẹ nhàng và hơi "đáng yêu"?

"À. Chào em. Anh là Lee Jihoon chủ tịch tập đoàn JH. Rất hân hạnh khi được gặp em." -ánh mắt anh ta chuyển hướng sang tôi. Sau đó thì đôi chân nhỏ nhỏ của anh bước đến gần tôi. Miệng thì cất lời chào tay thì cũng đồng thời đưa ra, ngụ ý ngỏ lời bắt tay.

"Cảm ơn cậu. Vì nãy giờ đã mất tâm." -tên Beanie kia chẳng để cho tôi kịp bắt tay đáp lễ. Đã nhanh tay đỡ thay tôi cái bắt tay thân mến.

Ngài chủ tịch JH, thấy cái bắt tay của mình bị sai người nhận thì đôi chân mày liền cau lại.

"Ôi cái tên chết tiệt nhà cậu. Cậu làm như tôi sẽ bắt mất cô gái của cậu không bằng." -chân mày anh ta thì cau lại. Miệng vừa nói chân vừa đá vào Beanie.

"Oái! Đau. Thì muốn sao? Tớ phải giữ ấy chứ. Nhỡ đâu các cậu cướp mất thì sao? Em ấy xinh thế này cơ mà." -câu trước thì than đau. Câu sau thì đã quay sang phía tôi. Dùng hai đôi bàn tay ấm ấm của anh mà đặt vào má tôi.

"Kinh! Gì vậy chứ Jihoonie? Tớ chưa bao giờ thấy Jeon Wonwoo thế này." -anh chàng Kwon bây giờ mới định hình được. Liền tiến tới sát bên chủ tịch Lee. Nghiêng đầu thắc mắc.

"Tớ nói rồi. Kim Anne sẽ là người phá vỡ mọi quy tắc của chủ tịch Jeon đây."

Gì vậy chứ? Bọn họ làm như thể. Tôi đã làm ra một việc trọng đại lắm cơ. Nhưng tôi còn chả làm cái gì cơ mà?

*reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại cất lên từ phía cậu Lee Jihoon.

"Jihoon huynh! Sao em nhờ anh Hoshi đi truyền tin mà đến nơi chả gặp ai vậy?"

"Tại thằng anh Hổ của mày bận đi tám chuyện đấy. Aiss bực hết cả mình"

Chủ tịch Lee đưa hẵn chiếc điện thoại cho người kế bên. Với thái độ bực bội.

"Ơi anh nghe nè Dino."

"Huynh! Anh mau bảo mọi người đến nhanh đi! Em đến mà chẳng có ai vậy?"

"Rồi rồi anh mày đây biết rồi. Bọn anh đến ngay. Có bất ngờ cho em nữa."

"Hả bất ngờ g-"

Còn chẳng kịp để anh bạn được gọi với cái tên Dino đó nói hết câu thì anh chàng họ Kwon này đã vội vã mà tắt máy.

"Đi đi đi. Thằng nhóc hối rồi kìa!"

Vừa dứt lời anh ta liền đẩy anh chàng Jihoon đang bực dọc đi trước. Để tôi lại với Beanie.

Anh ta cũng đưa tôi đi. Nhưng không có vẻ gì là gấp gáp. Anh ta nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Kéo tôi đi theo anh ta.

=>

[jww] Món HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ