Mơ. Tôi thích những giấc mơ vì tôi nghĩ giấc mơ là nơi gần nhất để tiến đến tiềm thức và tôi muốn biết được trong tiềm thức mình chất chứa điều gì? Tôi rốt cuộc đã bỏ quên thứ gì?
Ngồi trong vòng tay anh, miệng tôi khẽ cong lên bất giác, lòng tôi giờ đây có lẽ chất chứa rất nhiều tâm tình muốn nói với anh.
Anh ta ngước nhìn lên phía đồng hồ nơi góc tường.
"Anne. Cũng sắp hết giờ trưa rồi. Chúng ta đi ngủ đi tôi phải chỉnh lại đồng hồ sinh học của mình rồi."
Tôi chỉ khẽ gật đầu. Tôi dùng tay mình tháo tay hắn ra. Xoay người lại đối diện hắn.
Đôi lúc tôi cũng thắc mắc. Trong giấc mộng nơi anh liệu có chỗ cho tôi? Chắc là có cũng chẳng biết nữa nhưng trong giấc mộng của tôi anh luôn tồn tại, luôn là Jeon Wonwoo vệ sĩ bảo vệ tôi. Luôn là anh.
"Tôi về phòng. Anh cũng về phòng mà ngủ."
"Cho tôi ngủ cùng em nhé."
Nghe câu này của anh làm mặt tôi đỏ ửng cả lên. Không phải là tôi đen tối hay như thế nào nhưng người trưởng thành nào nghe câu này mà chẳng ngượng chín mặt? Cái tên điên này.
Anh ta nhìn mặt tôi đỏ ửng cả lên thì bật cười. Nụ cười ấy rất đẹp cùng với chiếc kính trên mắt áo sơ mi được săn ngắn lên anh ta cười. Tôi mê đắm.
"Kim Anne. Rốt cuộc ai mới là người cần phải giữ mình đây? Là em hay là tôi?"
"Anh im đi cho tôi nhé!"
"Đi ngủ thôi tôi buồn ngủ rồi."
Nói rồi hắn thản nhiên đi hiên ngang về phía phòng tôi. Tôi cũng đi theo phía sau.
Bước vào phòng tôi nhìn hắn. Jeon Wonwoo đã nằm chễm chệ ngồi sẵn trên giường. Sau khi thấy tôi vào thì nhanh chóng nằm xuống mắt nhắm chặt có lẽ chìm vào giấc ngủ?
Tôi tiến lại chiếc giường mình. Đặt lưng xuống. Chưa kịp cảm nhận hơi ấm nơi chiếc giường tôi đã bận rộn với việc tiếp nhận cái ôm nơi anh. Bàn tay đô lớn của anh ôm lấy thân tôi siết chặt. Vẫn như ban nãy anh ghé vào gáy tôi hít lấy hương thơm nơi đấy.
Tôi không còn từ chối. Tôi dùng tay mình ôm lấy tay anh. Cùng với cảm giác an toàn này tôi thả hồn mình vào giấc mộng. Muốn đi tìm về tiềm thức.
...
"Tôi thừa nhận. Chính tôi đã giết Kim Doseok..!"
Ánh mắt anh nhìn tôi nhắm chặt. Những giọt lệ cũng theo đó mà tuông xuống.
Thứ tôi sợ nhất đã xảy ra. Anh giết cha tôi. Người tôi đem lòng thương chính tay anh giết cha, chính anh che mắt tôi. Chính anh lừa dối tôi. Lòng tôi đau thắt lại cảm giác như ai đó dẫm đạp lên con tim này làm cho nó máu thịt lẫn lộn. Tôi cùng với những giọt nước mắt ngã quỵ trên sàn.
"Toà tuyên án. Bị cáo ... bị kết án 10 năm tù."
Tôi lao về phía anh. Nắm chặt lấy tay anh trong sự ồn ào của mọi người xung quanh đang đứng dậy rời đi ra về.
Tôi gào lên.
"Tại sao anh lại làm như vậy! Tại sao? Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao lại giết cha tôi! Ông ấy coi anh như con ruột cơ mà!"
Tôi dùng tay mình đánh mạnh vào tay, ngực và bả vai anh. Muốn dùng những đau đớn thể xác ấy bù lại cho nỗi đau trong lòng này.
Không đủ. Tôi phải cho anh ta thấy sự đau đớn mà tôi phải chịu. Anh ta giết cha tôi, cướp mất người tôi yêu thương nhất. Vậy thì tôi cũng phải cướp mất người anh ta yêu thương nhất.
Tôi rút trong túi quần con dao rọc giấy nhỏ.
Kề lên cổ.
"Kim Anne!!!"
...
Tôi ngồi bật dậy. Choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Giấc mơ này..lạ quá. Tôi tự sát sao? Vào phiên toà? Ai? Là ai đã giết cha tôi? Ai là bị cáo trong phiên toà năm ấy? Tại sao tôi không hề nhớ chút nào về đoạn thời gian này. Cha mất có kẻ giết, kẻ giết cha là người tôi yêu? Rốt cuộc tôi đã từng trải qua những thứ gì thế nào?
Sau cơn mơ, trán tôi đẫm mồ hôi, mắt tôi bị che mờ đi vì tuyến lệ tuông dài.
"Em sao vậy?" Anh ngồi dậy dùng tay dụi dụi mắt giọng nói ngái ngủ.
Tôi quay sang nhìn anh.
Anh lúc này nhìn tôi. Nhìn thấy mắt tôi đỏ, lệ đang chảy. Anh hoảng cả lên. Lật chăn tiến lại gần tôi hơn dùng đôi bàn tay mình áp lên mặt tôi. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ.
"Em sao vậy?"
"Tôi mơ. Tôi tự sát."
Nghe đến đây mặt anh như thể không còn một giọt máu. Mắt anh rơi vào khoảng không vô định. Hay tay anh cũng vô định rơi xuống.
Nhìn theo hướng bàn tay rơi xuống. Tới ngày hôm nay tôi mới để ý. Tay anh có một vết cắt rất lớn và cũng có vẻ rất sâu. Vết cắt này đã lành như tôi cảm giác khi người cắt xuống tay đã xuống tay rất tàn nhẫn không còn mong cầu gì ở nơi nhân gian này?
Tôi nắm lấy tay anh nhẹ nhàng xoa xoa vào nơi vết thương ấy.
"Jeon Wonwoo. Có lẽ ngày bị vết thương này anh đã rất đau?"
Anh nhìn tôi rất lâu không trả lời.
"Thứ tôi sợ nhất là đau. Đau về thể xác lẫn tinh thần. Còn anh? Anh sợ nhất là gì?"
Tôi nhìn anh. Mắt anh chất chứa nỗi đau và lo sợ. Tôi thông qua đôi mắt ấy như cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng đau lắm, đau xé nát tâm can. Anh và tôi đều là những con người thống khổ chịu đựng và ôm giữ quá nhiều nỗi niềm không thể bộc lộ. Nhưng tôi bây giờ sẽ tập chia sẻ chúng với anh anh ạ. Nên mong anh cũng hãy mở lòng vời tôi nhé? Jeon Wonwoo.
"Âm dương cách biệt. Tôi sợ âm dương cách biệt." Anh không nhìn tôi anh cúi đầu nhắm chặt mắt.
Anh đang cố giấu đi điều gì? Anh giấu đi những nỗi niềm chất chứa trong đôi mắt ấy, anh né tránh tôi, trốn khỏi thực tại.
"Tại sao?"
"Vì trước đây người tôi yêu thương nhất từng đem âm dương ra để doạ tôi."
Hoá ra. Trước tôi anh cũng đã từng yêu một ai đó khác? Hoá ra tôi chẳng phải là tình đầu như tôi vẫn thương mong nghĩ.
"Nỗi sợ lớn nhất của tôi là nhìn thấy người mình thương ra đi trước mắt mình."
Ai mà chẳng sợ cơ chứ?
=>
BẠN ĐANG ĐỌC
[jww] Món Hàng
Fanfic"Anh lo gì chứ? Đằng nào chơi xong anh chả bán tôi đi?" "Tôi không bán em."