22. Đông Đến Rồi

386 44 7
                                    

Trời đã vào đông. Tôi ước gì mình được ai đấy ôm vào lòng dùng hơi ấm cơ thể mà sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này.

Tôi bực dọc. Tên điên này thật sự như thể muốn tôi tức chết đây mà. Chọn làm bạn với khói thuốc mà lại chẳng thèm tâm sự với tôi dù chỉ là một tí, được rồi muốn vậy thì vậy đi. 

Tôi đứng dậy, ôm nỗi bực dọc muốn rời đi. 

Nhưng anh ta đâu để tôi đi dễ dàng vậy? 

Jeon Wonwoo tóm lấy cổ tay tôi kéo lại, sau đó nhanh chóng đổi thế ôm lấy eo tôi kéo vào lòng hắn siết chặt. 

Hắn ôm lấy thân thể tôi từ phía sau, trên chiếc ghế dài tôi ngồi trọn trong lòng hắn. Tay hắn ôm qua vòng eo tôi, hai tay đầy gân xanh siết chặt không buông. Hắn dùng chiếc mũi cao vút nơi mình hít lấy hít để gáy tôi, đây là muốn lấy đi hết hương thơm tinh túy nhất trên người tôi à? 

Cơ thể tôi nhạy cảm. Hắn vừa chạm vào hít lấy hương thơm người tôi đã liền nóng ran khó chịu, mặt tôi nóng lên, vành tai cũng đỏ ửng. 

"Wonwoo..anh thả tôi ra được không?" Tôi khó chịu cố gắng thủ thỉ mong hắn tha cho tấm thân này. 

Nhưng hắn chỉ nhẹ giọng đáp. 

"Hửm?" 

"Tôi nói anh đấy buông tôi ra đi...hay..ít nhất đừng hít gáy tôi như thế." 

Nghe đến đây. Anh ta lại càng hít lấy gáy tôi mạnh hơn, và hít hơi dài hơn. Tôi cảm nhận được miệng anh ta nhếch lên hỏi tôi. 

"Tại sao?" 

"Cơ thể tôi nhạy cảm. Khó chịu lắm." 

Anh ta dừng lại hành động của bản thân. Không còn vồ vập lao đến chiếm lấy hương thơm nơi tôi. Bây giờ chỉ nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau. Mái đầu anh tựa vào lưng tôi. Tay vẫn vậy siết chặt không buông dù một khắc nào. 

"Cho tôi ôm em một chút nữa nhé? Đông rồi. Tôi muốn ôm em nhiều một chút, vừa muốn bản thân mình sưởi ấm cho em, vừa là muốn ở bên em nhiều hơn một chút.." 

Nắng hôm nay ấm lắm. Ấm đến lạ. Hay là do lòng tôi không lạnh nữa? Tôi cũng chẳng biết nữa. Từ trước đến nay tôi chưa từng thế này. Chưa từng cảm thấy ấm lòng đến thế này. Suốt bao năm qua, cứ lập đông tôi sẽ lại được ôm trọn bởi sự cô đơn lạnh lẽo.

Vậy mà bây giờ ở đây, ở bên anh tôi đã cảm nhận được thế nào là ngày đông ấm áp. Ấm lắm. Jeon Wonwoo. Tôi thích anh ôm tôi thế này. 

Ôm tôi chặt vào nhé, tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ đẩy tôi đi không siết chặt vòng tay thế này nữa mất. 

Tôi nhìn xuống bàn tay anh, đôi tay khô ráp vì khí trời se lạnh ngày lập đông. Tôi chạm nhẹ vào chúng đôi môi cất lời. "Sau này. Khi nào muốn ôm thì cứ ôm, chỉ cần đừng quá vồ vập. Đừng quá vội vàng, chỉ cần nhẹ nhàng ôm tôi thôi. Tôi sẽ không từ chối đâu. Ôm tôi chặt vào và đừng đẩy tôi đi là được." 

Anh cảm nhận được bàn tay tôi đang xoa xoa tay anh. Anh liền xòe một bàn tay ra nắm chặt lấy tay tôi. Bàn  tay này bao mùa đông qua có lẽ đã chịu rất nhiều cái lạnh rồi đúng không? Bàn tay khô ráp chai sần. 

Tay anh ấm lắm. Anh nắm tay tôi rất chặt. 

Đông năm  nay. Có lẽ chúng tôi không còn cô đơn lạnh lẽo nữa. 

Bây giờ chúng tôi có nhau rồi mà. 

Không mong sau này sẽ đi xa, chỉ mong hiện tại anh sẽ thật lòng yêu thương và trân trọng tôi. 

Có lẽ 

tôi yêu thật rồi.

=> 

[jww] Món HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ