27. Tạm Thời Đừng Yêu Nhau Nữa.

394 40 22
                                    

Sau khi cha mất chưa từng có một ai hỏi ý kiến tôi về bất cứ thứ gì sau khi cha mất tôi sống không bằng chết bản thân còn chẳng thế đón cho mình một ngày sinh nhật tử tế. Cho đến bây giờ được gặp anh, được anh dùng sự yêu thương nhẹ nhàng âu yếm, từ ngày gặp anh tôi đã có thêm cho mình một lý do để sống. Sống vì anh, sống để được gặp anh. Và hơn hết sống thay cha, cha sẽ vui nếu tôi được hạnh phúc.

Những cành hoa thi nhau đua nở, tôi chạm nhẹ vào chúng cảm nhận cái sự nhẹ nhàng mềm mại và thơm dịu. Cùng với ánh nắng thoắt qua từ mặt trời sáng, mọi thứ ấm áp như thể đang ôm lấy tôi đang bù đắp lại cho tôi những ngày đau đớn và sót thương trong quá khứ.

Bản thân tôi đang chìm sâu vào khung cảnh thơ mộng thì bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại dưới nhà lôi về thực tại.

Tôi nhanh chóng hoàn hồn về xác sau đó vội vã xuống nhà. Nhấc máy cuộc gọi chỉ có thể được gọi từ một người duy nhất.

Là Jeon Wonwoo gọi. Anh mua máy điện thoại để bàn này chỉ để anh có thể gọi về bất cứ lúc nào. Anh cài đặt để mà chỉ có anh mới có thể gọi đến không ai có thể gọi đến nữa. Và từ nhà gọi đi chỉ có thể gọi cho 4 số. Số của anh, số cửu hỏa, số cứu thương, và số gọi cho cảnh sát.

Tôi thật thán phục tên điên này.

"Kim Anne." Đầu dây bên kia chỉ thốt lên hai tiếng nhẹ tên nhưng lại đầy yêu thương chất sâu bên trong.

"Jeon Wonwoo." Tôi không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng hướng mắt về phía đồng hồ treo trên tường trắng, mới đây đã là 9 giờ 30 phút, không mấy ngạc nhiên khi mà vừa xong cuộc họp anh đã liền gọi cho tôi.

"Này! Ai dạy em gọi cả họ tên chồng mình thế kia?"

"Anh gọi về làm gì?" Tôi đảo mắt ngao ngán, nhanh chóng treo máy tòn ten để còn nghe lời anh nói mà đáp lại. Tai nghe miệng trả lời còn tay và tâm trí thì đang bận rộn dọn dẹp dàn bếp và khi vực gần đó.

Đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở dài suy nghĩ.

Sâu đó anh thận trọng đáp lại. "Chỉ là nhớ em thôi."

"Nhớ tôi?"

"Đúng vậy. Nhớ em muốn nghe giọng em nói, muốn gặp em rồi."

Tôi cười khờ với tên đã bắt đầu có dấu hiệu si đần vì tình này.

"Điện thoại ở nhà chỉ có thể nghe được cuộc gọi từ anh thôi."

"Ừ"

Tôi bắt đầu tập trung vào dọn dẹp lau chùi bàn ghế, quét dọn nhà cửa. Nhưng vì không muốn anh bận tâm nên cũng nghe và đáp lại nhưng lần này thì phần qua loa đã ăn hết người tôi.

"Em ở nhà có nhớ anh không?"

"Ừ."

"Thật không?"

"Ừ."

"...em không yêu anh..đúng không.?"

"Ừ-"

Tôi bất giác trả lời ừ theo quán tính nãy giờ, tôi biết mình đã hớ liền bỏ dỡ việc đang làm, tay thì bịt cái miệng ngu còn chân thì nhanh chóng chạy lại phía điện thoại đang tòn ten cầm lấy.

"Này!!!"

Tiếng anh thét lên khiến tôi nhăn mặt, anh muốn tôi đi thay tai à?

"Ý tôi không phải thế.."

"Chúng ta tạm thời đừng yêu nhau nữa, cho vừa ý em nhé."

Chưa kịp nói gì thêm hay biện minh cho bản thân mình thì anh đã nhanh chóng cúp máy, hay nói cách khác là anh đã cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi nhìn chiếc điện thoại giờ im ắng lạ thường mà chỉ biết bất lực thở dài. Thật lòng cũng không phải là không yêu anh nữa, ban nãy là phản xạ tự nhiên. Không không phản đó là bị liệu, tôi bị liệu với những thứ tôi phát ngôn ra quá nhiều.

Nhưng có lẽ lần này là anh giận thật rồi, giận thôi rất nhiều. Cũng có thể là không nhiều lắm nhưng chắc chắn là giận rồi. Anh cúp máy ngang xương vậy chỉ có thể là giận thôi.

Làm như mình là trẻ con vậy? Giận dỗi vô cớ buồn cười. Tôi cũng chẳng làm gì quá đáng với anh ta chỉ là lỡ miệng một tí vậy mà lại giận lên thế. Thôi thì dù sao cũng là ở nhờ nhà anh ta, thôi thì chắc là tôi phải đi chuộc lỗi và dỗ cái tên điên đó thôi.

Tôi đặt lại điện thoại vào vị trí ban đầu rồi sau đó liền nhanh chóng trở về với công việc đang dang dở, lần này khác hơn. Tôi làm mọi thứ có phần gấp gáp hơn, tôi tay này tay kia mỗi tay một việc mong muốn nhanh chóng để còn đến gặp anh, còn tạ tội với anh.

Tôi thu xếp mọi thứ xong xuôi, bước ra khỏi nhà cũng đã là lúc đồng hồ điểm 1 giờ chiều. Tôi nhanh tay bắt một chiếc taxi để nhanh chóng đến công ty. Thật lòng mà nói tôi chẳng biết chạy xe chứ nếu biết chạy tôi đã không tốn tiền vào vài phút ngồi xe này. Chắc tôi phải kiếm việc làm gấp thôi, không thể cứ thế ăn nhờ ở đậu Jeon Wonwoo được.

Tôi bước xuống xe, bước lên sân công ty nhanh chóng sau khi cảm ơn bác tài và trả tiền đầy đủ. Vừa đặt chân xuống sân ánh mắt tôi đã chú ý đến anh chàng gần đấy. Hay đúng hơn là anh ta đã "làm phiền" tôi.

Anh chàng ấy tiến đến gần tôi. Cùng với mái tóc đen được tỉa gọn gàng, chiếc mũi cai vút, đôi mắt tuyệt đẹp cùng lúc đang nở rộ nụ cười trên môi. Anh ta tiến đến phía tôi, nhanh chóng mở lời.

"Chào. Em là người mới à? Em làm ở phòng nào?"

Tôi đứng chết chân nơi sân công ty, mắt tôi dán vào gương mặt thanh tú của anh trai trẻ này. Nụ cười tươi như hoa thật sự rất đẹp.

"Tôi..đến tìm Jeon Wonwoo." Tôi lấp bấp trả lời.

Anh chàng liền à một tiếng rồi kéo tay tôi đi vào công ty. Nói thật thì tôi có chút lo lắng. Lo cho tôi và cả anh chàng này vì thật sự mà nói thì Jeon Wonwoo là một kẻ có tính chiếm hữu khá cao. Chắc vậy?

Anh dẫn tôi đi qua từng phòng. Qua hành lang rồi qua các dãy bàn kín người đang bận rộn. Khi tôi và anh đi qua ai ai cũng ngó mắt ra xem.

Anh dẫn tôi đến trước phòng họp. Phía bên trong là Jeon Wonwoo đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cùng với những người xung quanh đang ghi ghi chép chép người thì lắng nghe.

Anh ngồi đấy xoay xoay cây viết trong tay. Đôi lúc thì gật đầu đồng tình với ý kiến.

Anh chàng không rõ bí danh nhìn tôi rồi kéo tôi vào phòng họp sau khi thấy mọi người đã đứng dậy và đang chuẩn bị đi ra.

"Jeon Wonwoo. Có người kiếm cậu."

Anh ấy quay sang phía chúng tôi. Nhìn tôi rồi chau mày.

"Tôi nói chúng ta tạm thời đừng yêu nhau nữa rồi mà."

=>

[jww] Món HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ