01. Lưu Oanh

1K 68 1
                                    

Tôi. Kim Anne. Tôi là một món hàng.

"812! Kim Anne! Dậy! Dậy mau!"

Mặt trời còn chưa ló dạng tiếng kêu réo từ bên ngoài đã ầm ĩ.

"Dạ dì Seojin con đây."

"Đây điết cái gì? Mày xuống dọn nhà, nấu cơm. Tao đi bán về rồi tao ăn! Mày cũng chỉ là hàng thôi mà làm như công chúa. Dậy lẹ đi!"

"Dạ."

Một ngày mới của tôi bắt đầu như thế. Đúng vậy tôi là một món hàng. Vâng "món hàng" theo nghĩa bóng, "bán" trong câu nói của dì Seojin cũng chính là bán gái. Park Seojin người được tôi gọi là dì cũng chính là người đưa tôi vào con đường này.

Sau khi cha mất, tôi lưu lạc đầu đường xó chợ. Sống không bằng chết. Gia tài cha cũng chẳng để lại cho tôi. Tôi chẳng biết ông để lại cho ai nhưng người đó không phải là tôi. Sau sáu năm cha mất tôi được đưa vào trại giáo dưỡng. Tôi ám ảnh cái nơi đấy. Tôi bị bắt nạt, đánh đập, bạo hành, bốc lột. Khi sống ở cái chốn ấy tôi đã ước tôi được chết đi.

Tôi đã bỏ trốn ngay sau đó. Và rồi tôi gặp Park Seojin. Dì đã nuôi tôi trong suốt bốn năm qua. Mặc dù dì luôn nói những đời đay nghiến nhưng tôi vẫn coi dì là ân nhân của mình.

Tôi là đứa trẻ duy nhất ở Oanh Phường mà không bị bán đi trong suốt bốn năm. Những cô gái khác 312, 761 hay 942 bọn họ đều bị bán đi khi còn chưa ở đến một năm. Ngày nào dì Seojin cũng than thở, rằng tại sao cái ngài giám đốc gì gì đấy lại không cho bán tôi đi. Bà vẫn luôn nói với tôi rằng. "Mày bào tiền của tao biết bao nhiêu, nên phải biết mòi trai biết chưa? Kiếm được thằng cha nào nhiều tiền chịu mua mày với cái giá cao nhất thì báo tao, tao bán mày!"

Tôi biết rõ nếu tôi bị bán đi. Cũng có nghĩ là tôi chính thức bước chân vào con đường "làm gái". Tôi rất sợ. Thật sự rất sợ bị bán đi. Tôi sợ người mua tôi sẽ lại bán tôi cho người khác, và điều quan trọng nhất. Tôi sợ họ sẽ lặn mạ và làm những điều không đúng với tôi. Nên tôi luôn cố gắng chiều lòng dì hết mức có thể. Vì tôi hi vọng tôi làm như vậy mình sẽ không bị bán đi.

"Kim Anne."

"648. Lee Miyoung."

648. Lee Miyoung là người duy nhất ở đây thích tôi, chơi cùng tôi. Cô ấy mới được dì đưa về vào hồi tháng bảy. Tính tới bây giờ cô ấy đã ở Oanh Phường được một tháng rồi.

"Cậu có nhất thiết gọi tớ bằng số thế không?"

"Dì bảo tớ phải gọi như thế."

648. Nhìn tôi trầm lặng, cô nắm tay tôi, xoa nhẹ. Cuộc đời của 648 thật sự rất bất hạnh. Cô sinh ra trong một gia đình có đủ cha và mẹ, nhưng cha cô do làm ăn thua lỗ nên đã tự tử, còn mẹ cô thì bị cưỡng hiếp vào bạo hành bởi chủ nợ cho đến chết. Điều cuối cùng mà bà nói với cô là "chạy đi."

Cô gặp được dì Seojin trong một đêm mưa. Hôm ấy cô nằm dưới gầm một chiếc ghế đá. Dì Seojin đi ngang và đã mang cô về. Điều đầu tiên 648 được làm khi về Oanh Phường là kiểm duyệt. Tôi nghe kể rất nhiều về quá trình này nhưng...tôi chưa từng làm.

"Anne. Có người mua tớ rồi...họ đã đặt cọc rồi. Tớ sẽ phải đi trong sáng nay!"

"Cái gì?!"

Tôi đứng bật dậy, hoảng hốt, lo lắng, và tức giận. Lee Miyoung là người bạn duy nhất của tôi. Tôi không muốn cô ấy bị bán đi đâu! Tôi không muốn!

"Không! Không được!"

"Anne. Dì Seojin đã nhận tiền rồi. Tớ không thể ở đây nữa."

"Cậu biết bị bán có nghĩ là gì mà?"

"Tớ biết. Nhưng tớ không thể làm trái. Bỏ trốn không thành tớ sẽ mất mạng đấy Anne!"

"T- tớ..."

"Anne! Cậu phải sống thật tốt nghe chưa! Đừng để bị bán đi. Đừng để bản thân dính bẩn."

"L-Lee Miyoung..!"

"Lát nữa dì Seojin về tớ sẽ đi cùng dì ấy. Dì ấy sẽ bán tớ."

"Không..!"

Lee Miyoung nắm chặt tay tôi, cúi đàu đôi mắt hướng về nó, cô vỗ mu bàn tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa nó. Những giọt nước từ đôi mắt tuyệt đẹp của cô rơi xuống đôi tay tôi. Cô nấc lên không ngừng.

"648! Mày đâu rồi? Đến mày rồi!"

Tiếng kêu vọng từ dưới nhà vang lên. Khiến tôi đau điến cả người. Tôi nắm chặt tay cô ấy. Lắt đầu quyết liệt tỏ ý đừng đi. Nhưng cô ấy chỉ cười tháo tay tôi ra dí vào đấy một ít tiền. Rồi quay đầu bỏ đi.

Tôi ngồi đấy, trên lầu hai nghe tiếng dì cười nói rằng sắp bán được mối ngon. Nghe tiếp bánh xe vali xoay từng vòng. Tôi đau nhói bên trong.

Cuộc đời của một món hàng là như vậy. Chẳng biết được lúc nào mình sẽ bị bán đi, chẳng biết được lúc nào mình sẽ bị vứt bỏ, họ thích thì họ mua, họ không thích thì họ đánh đập, hành hạ, hay tệ nhất là họ vứt bỏ.

Đôi lúc tôi tự hỏi, tôi đường đường là con gái của chủ tịch tập đoàn J.A tại sao tôi lại va vào cái con đường này cơ chứ?

Rốt cuộc đời của món hàng 812 tôi sẽ đi về đâu đây?

=>

[jww] Món HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ