Hoa Tử Đằng. Tình yêu bất diệt.
Tôi bước xuống xe cùng hắn. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về tôi và anh ta. Anh ta nắm lấy tay tôi kéo vào tòa nhà.
Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay tôi. Như thể chỉ cần buông lỏng chút thì tôi sẽ chạy mất.
"Chào chủ tịch Jeon. Có cậu Lee của tập đoàn JH đến tìm ngài." -một anh chàng cao to đi song song với bọn tôi. Tay cầm một tập tài liệu "tổ bố" miệng thì không ngừng luyên thuyên.
"Lee Jihoon tên khó ưa đó hôm nay đến tìm tôi sao?"
"Dạ vâng. Cậu Lee đang đợi ngài ở phòng thư kí."
"Nói tên khó ưa đó lên phòng tôi đi."
Dứt lời. Hắn liền kéo tôi đi một mạch đến phòng chủ tịch.
"Kim Anne. Em ngồi yên đây nhé. Tôi xuống gặp thư kí Kim có tí việc." -anh ta kéo tôi xuống ghế chủ tịch. Để tôi ngồi đó, rồi bỏ ra ngoài.
Tên chết tiệt này? Gì vậy chứ? Bỏ con giữa chợ à?
Giữa khoảng không im lặng. Mắt tôi bất giác đảo đi lung tung. Có vẻ tên Beanie này cũng có gu thẩm mĩ đấy chứ? Mọi thứ được sắp xếp một cách tỉ mỉ và đẹp mắt.
Tay tôi bắt đầu quậy phá.
Bàn tay đi lung tung, mở các ngăn tủ, lục lội mọi thứ. Tay tôi bỗng dừng lại trước một ngăn tủ trắng tinh.
Tôi nhẹ nhàng mở ngăn tủ ấy ra. Bên trong là một bức hình bông hoa Tử Đằng. Tay tôi bất giác lấy khung hình ra. Nhìn một lượt.
"Hoa Tử Đằng. Tình yêu bất diệt."
Phía dưới bên trái khung hình là dòng chữ ấy. Hoa Tử Đằng?
Gì vậy chứ?
Tôi mở khung hình ra. Lấy bức hình bên trong ra. Một dòng chữ lấp ló đằng sau.
"Kim Anne. Em chấp nhận lấy tôi chứ?"
Tên tôi sao?
"Jeon chết tiệt! Thằng nhóc Lee Chan có bạn gái rồi!" -một chàng với thân hình cao ráo. Mở toang cánh cửa làm tôi giật bắn mình.
"Ủa? Cô là ai?" -anh ta dường như đã hoàn hồn. Nhìn tôi thắc mắc cất lời.
"Tên hổ này. Làm Anne nhà tôi sợ rồi kìa." -tên Beanie. Đẩy tên lạ mặt kia ra khỏi cánh cửa tìm kiếm đường vào phòng, rồi đỡ lời cho tôi.
"Anne? Kim Anne!" -câu đầu thì có vẻ thắc mắc. Nhưng theo âm điệu thì câu sau có vẻ khá bất ngờ.
Ba chúng tôi đấu mắt với nhau. Tôi nhìn hắn hắn nhìn anh ta anh ta nhìn tôi.
"Đúng rồi Kim Anne là em ấy."
"Ya! Sao cậu không nói với tôi sớm!"
"Cậu có im câu nào cho tôi nói hả?"
"Kim Anne! Anh là Kwon Soonyoung!" -tên Kwon này lao về phía tôi như thể muốn vồ lấy tôi vậy. Tay hắn chụp lấy tay tôi nắm chặt. Hắn nhìn tôi với ánh mắt thân thiết lắm.
"Ya! Ya! Ya! Ai cho cậu nắm tay em ấy vậy?" -Beanie tiến lại phía tôi và anh ta. Hắn tách bàn tay đang nắm chặt tay tôi ra. Kéo tôi về phía hắn. Rồi nhìn tên Kwon kia với một ánh mắt lạnh như băng.
"Aiss! Được rồi trả Anne cho cậu."
Đứng giữa hai tên điên này khiến tôi cảm thấy khó hiểu và bất an. Một tên thì quá khích, một tên thì lạ lùng.
=>
BẠN ĐANG ĐỌC
[jww] Món Hàng
Fanfic"Anh lo gì chứ? Đằng nào chơi xong anh chả bán tôi đi?" "Tôi không bán em."