Từ những ngày đầu gặp anh tôi đã nghĩ anh chỉ là một kẻ nhà giàu thích mua những "món hàng" như chúng tôi về để mua vui. Nhưng sau khi ở cạnh anh nhìn thấy anh và được sống trong sự yêu thương.
Tôi mới biết.
Có vẻ anh cũng thật sự là yêu tôi.
Bóng lưng giám đốc Cheol dần khuất sau cánh cửa, tâm trí tôi giờ đây có cả trăm câu hỏi. Tay giám đốc ấy biết cha tôi? Biết về cái chết của ông ấy? Anh ta có vẻ chẳng có mấy là thiện cảm với tôi.
Tôi đứng chôn chân mình trước cánh cửa, tôi ngẫm lại những câu nói của anh ta. "đừng làm điều gì ngu ngốc rồi để cuối cùng người đau khổ là em tôi." Rốt cuộc câu nói ấy có ý gì? Chỉ đơn giản là nhắc nhở tôi trước cho tương lai sau này. Hay là đang cố nhắc cho tôi nhớ lại về một kí ức nào đấy trong quá khứ? Rốt cuộc là quá khứ hay tương lai? Tôi thật sự cũng không có ý định khiến cho chàng trai.
Của tôi.
Đau khổ. Tôi không muốn và cũng chẳng có ý định làm cho Jeon Wonwoo đau khổ. Tôi chỉ đơn giản là được mua về, nhưng may mắn hơn những món hàng khác, tôi được yêu thương, chiều chuộng, quan tâm chăm sóc. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.
Tôi hoàn hồn. Bước những bước chân nặng nhọc đi kiếm tìm bóng hình chàng trai của tôi.
Tôi bước ra ngoài, tiến về phía chiếc xe đang đậu. Tôi đứng khựng lại khi thấy, Jeon Wonwoo đang đứng ngoài xe, tấm thân tựa nhẹ vào chiếc xe, đầu ngước lên trời nhìn ngắm bầu trời chói chang ánh nắng hôm nay, trên tay anh là điếu thuốc đang cháy đỏ. Anh từ từ đưa điếu thuốc lên miệng, rít lấy một hơi dài, rồi phì phào hơi thuốc ra ngoài. Làn khói trắng ngát hương buồn tỏa ra tứ phía, bao lấy tầm mắt anh. Anh nhắm đôi mắt lại, ngẫm nghĩ về điều gì?
Từ trong xe, chàng trai đô con khi nảy bước xuống. Tay anh ta cũng cầm một điếu thuốc.
"Kim Anne đã quay về rồi?" -chàng trai dừng rít thuốc nhìn xuống mặt đất lạnh toát mà cất tiếng.
"Em ấy không quay về. Là tôi ép em ấy về với tôi."
Đôi mắt anh nhắm nghiềng, hơi thuốc cứ phì phào hòa cùng không khí, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Trong câu nói là một nỗi đau, thất vọng và tự giễu của anh. Anh tự chế giễu cái tình yêu anh dành cho tôi?
"Bao năm rồi anh đếm xem? Đã lâu như vậy vẫn không buông được chuyện tình trớ trêu này?"
Anh mở đôi mắt u buồn ra, thở một hơi dài thuốc, đôi mắt u buồn nơi anh rũ xuống mặt đất, anh đang cố giấu đi nỗi buồn nơi đáy mắt.
"Cả đời này tôi cũng chẳng thể quên em ấy. Kim Anne."
"Anh xem. Cô ấy có gì là yêu anh không?" -chàng trai đô con ấy tắt thuốc. Dập nó bằng đôi chân ghì mạnh lên điếu thuốc đang nằm la liệt dưới đất.
Wonwoo lúc này trên môi rộ lên một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy chứa một nỗi buồn, sự đau khổ mà anh phải chịu. Anh ngước mặt lên trời, cùng với nụ cười ánh nắng chói của mặt trời chiếu rọi lên thân thể anh, nhìn anh vừa đau thương vừa mê man.
"Thà rằng đừng yêu. Tôi sợ yêu tôi em ấy sẽ đau khổ." -mở đôi mắt đang nhé tránh cái nắng gắt, anh đối diện với mặt trời, mắt anh chạm vào khe nắng từ tán lá nhẹ nhàng.
"Sao anh không sợ cho mình? Anh không sợ kẻ đau khổ là mình?"
"Kẻ đau khổ là tôi cũng được. Chỉ cần em ấy hạnh phúc là được."
Gió nhẹ đung đưa, cái nắng cũng theo đó mà chuyển thẳng xuống chàng trai u sầu, tay anh vẫn điếu thuốc đầy tàn, anh không gạt chúng đi, anh vẫn để vậy mặc cho nó đang rơi vào tay mình, anh vương đôi mắt lại mặc cho cái nắng gắt chiếu vào.
Tôi tự hỏi, anh đang giấu tôi chất chứa nỗi đau gì? Nó kinh khủng đến mực nào mà không thể nói cho tôi? À. Tôi quên mất. Tôi chẳng là gì trong đời anh mà nhỉ? Chỉ là một món hàng thoáng qua thôi.
Đúng không?
Anh rít lấy một hơi thuốc dài, thở ra thật dài như thể để lấy hơi cho câu chuẩn bị nói.
"Không cần yêu, chỉ cần em ấy hiện diện trong cuộc đời tôi đó đã là ơn phước cả đời tôi rồi."
Sau câu nói anh dập đi điếu thuốc dần tàn, anh nhìn theo điếu thuốc đã tan môi anh mỉm nhẹ. Tôi chẳng biết anh đang suy nghĩ điều gì?
Tôi bước ra khỏi góc tường, từ từ tiến về phía hai chàng trai ấy.
Anh thấy tôi đang tiến lại gần, tay liền quơ xung quanh mong rằng mùi thuốc sẽ xoá đi nhanh chóng.
Anh chàng đô con kia thấy tôi đi lại cũng quay mặt bước một mạch vào trong. Tôi cảm thấy anh chàng này cũng không có thiện cảm với tôi.
"Em đi đâu đây?"
"Tôi hỏi anh câu này mới đúng." -Tôi ôm cái bực dọc trong mình, khó chịu thể hiện rõ trong câu nói. Tôi cũng chẳng biết mình đang cau có vì điều gì?
"Anh đi hút thuốc. Trong phòng không thoáng, mùi thuốc bay lung tung sẽ dễ bám mùi vào tóc em."
"Anh hút ở đây tôi đi ra cũng bám thôi."
"Tôi xin lỗi."
Câu xin lỗi này tôi không lường trước được sẽ cất lên từ môi anh. Anh -một tên nhà giàu ngạo mạng vậy mà lại có ngày cất câu xin lỗi dễ dàng thế này chỉ vì hút vài ba điếu thuốc và sự bực bội của tôi? Nực cười.
"Jeon Wonwoo." -Tôi nhẹ giọng gọi cái tên ấy.
Anh nghe tôi gọi tên anh. Thay vì bình tĩnh quay sang nhìn tôi anh lại dùng ánh mắt lo lắng và lo sợ nhìn tôi. Sâu trong đôi mắt anh tôi tìm thấy một thứ.
Bóng hình tôi. Và. Nỗi sợ hãi nơi anh.
"Kim Anne.."
"Chúng ta về nhà đi."
"H-hả?"
"Ở đây ồn ào quá. Anh nói với họ xin phép về trước đi. Miyoung có Seungkwan hyung lo cho rồi."
Anh nhìn tôi với vẻ mặt lạ lẫm. Cũng đúng thôi tôi bình thường chẳng thế này chẳng đòi về khi đang dở tiệc. Chẳng dùng từ "nhà" với anh bao giờ. Nhưng bây giờ có lẻ đã khác? Tôi đã chấp nhận anh? Tôi cũng chẳng biết.
Anh không đáp lời chỉ gật đầu rồi nhanh chóng vào trong xin phép các anh em rồi chúng tôi lên xe đi về "nhà".
Trên suốt đoạn đường. Không ai cất câu nào. Không khí im lặng lạ thường. Tôi ghét nó. Tôi ghét sự im lặng này. Tôi muốn nghe anh nói, anh lảm nhảm cũng được chứ đừng như thế này nó khó chịu lắm Jeon Wonwoo.
Về đến nhà. Anh đỗ xe lại, định xuống xe để mở cửa cho tôi vào nhà. Tôi nắm được ý định ấy của anh. Liền nắm tay anh lại. Cất lời.
"Jeon Wonwoo."
Anh thấy tôi nắm tay anh, lại gọi tên anh. Anh lại một lần nữa trở nên lo lắng. Ngồi ngay xuống ghế. Đôi mắt bị nhuộm một sắc u buồn.
"Anh có yêu tôi không?"
=>
BẠN ĐANG ĐỌC
[jww] Món Hàng
Fanfic"Anh lo gì chứ? Đằng nào chơi xong anh chả bán tôi đi?" "Tôi không bán em."