11. Say

662 50 0
                                    

Hơi men đưa con người chúng ta xích lại gần nhau. Nó cũng khiến tôi mất đi lý trí.

Hắn suốt quãng đường vẫn không ngớt được mồm. Vừa nắm chặt vô lăng hắn vừa cáu bẵng thốt ra vài câu chửi.

Tôi bên này chỉ biết cười vì mình đã thành công trêu tức tên nhà giàu này.

"Cái thằng nhóc đó có bạn gái rồi. Em cũng có chồng rồi, chồng em ngồi đây mà em tơ tưởng đến ai vậy chứ." -hắn ghì chặt vô lăng miệng thì không ngừng.

"Ai là chồng tôi cơ?"

Lông mày hắn nhíu lại. Bây giờ trông hắn rất buồn cười.

"Ai? Tôi! Là Jeon Wonwoo tôi đây này!"

"Ôi trời. Buồn cười, tôi và anh trên giấy tờ hợp pháp chúng ta còn chưa cưới nhau. Đám cưới tôi mơ cũng chẳng thấy vậy anh nói xem chúng ta là vợ chồng khi nào?"

"Nếu em muốn hợp pháp như vậy thì mai. Ngay ngày mai chúng ta tổ chức đám cưới đi đăng kí kết hôn. Giấy trắng mực đen em đến lúc đó đừng có ba chân bốn cẳng bỏ chạy." -hắn quay sang nhìn tôi đầy thách thức rồi dừng xe lại khi đã đến địa điểm cần đến.

Anh ta nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho tôi. Bước xuống xe đi vòng qua bên phía tôi mở cửa và nắm lấy đôi bàn tay tôi dắt xuống xe.

Anh ta nắm chặt lấy tay tôi. Siết nó thật chặt.

Anh ta nắm tay tôi đi đằng trước còn tôi từ tốn bước theo phía sau.

"Vào trung tâm thương mại rồi. Em muốn mua cái gì em đi mua đi."

Tôi nghe vậy liền nhanh tay buông tay anh ra. Nhanh chân đi kiếm một chiếc xe đẩy hàng để mua đồ.

Vừa chạm được vào chiếc xe đẩy thì hắn ta từ phía sau đã giành lấy mất của tôi.

"Anh nói tôi muốn mua gì cũng được mà lại không cho tôi đẩy xe à?"

"Tôi có cấm em mua đâu? Em lựa đi tôi đẩy xe theo sau, em vừa đẩy xe vừa lựa đồ bất tiện cho em thôi."

Tôi cũng thấy có lý nên mặc hắn làm ý mình. Tôi tiến đến vài quầy đồ ăn vặt. Tôi lướt qua một lượt. Nhìn rất nhiều món nhưng món nào trong đây cũng mắc đến tận cổ cái giá này tôi nuốt không trôi.

Tôi đứng lựa mãi ở một quầy gần mười lăm phút chưa đi.

Hắn đứng dựa vào chiếc xe đẩy có vẻ cũng chán liền tiến lại quầy tôi đang ngắm. Đưa tay vào hóc bên trong nhẹ nhàng gạt đều từ trái sang phải tất cả một lượt rơi vào xe.

"Này! Anh phải xem giá rồi hãy mua chứ biết chúng đắt đến mức nào không?"

"Buồn cười. Công chúa của tôi muốn ăn thì tôi mua nhìn em thích mà không mua được tôi khó chịu lắm."

"Nhưng mà-

"Còn nếu em muốn quản ví tiền của tôi thì cũng được. Trước sau gì nó chẳng là của em. Giờ thì đi qua quầy khác đi em đứng đây gần ba mươi phút rồi công chúa nhỏ."

Ví tiền của anh ta sau này cũng là của tôi á? Buồn cười.

Bước đến quầy kẹo. Tôi nhìn một lượt thấy một bịt kẹo chocolate nhỏ nhìn vỏ có vẻ ngon tôi liền mua ngay hai bịt.

[jww] Món HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ