Ước mơ của tôi là được trở thành một công chúa nhỏ. Được chiều chuộng, được quan tâm chăm sóc. Tôi bây giờ liệu có thực hiện được ước mơ?
Bàn ăn cũng dần hết món. Những cuộc trò chuyện về chính trị và tài chính thì vẫn được tiếp tục có vẻ chưa có ý định dừng lại.
Như câu nói xưa truyền lại. "Căng da bụng, trùng da mắt." Sau khi được ăn một bửa xịn sò ra trò. Thì mắt tôi lúc này đã như thể sắp dính chặt lại với nhau. Bọn nhà giàu này thì cứ luyên thuyên lảm nhảm về vấn đề công việc và những thứ vĩ mô tôi chẳng tài nào hiểu nổi. Chiêu cũ hay dùng khi bị dì Seojin mắng.
Tôi nhắm mắt lại từ từ, gật gù theo câu nói, và vâng tôi đang giả vờ ngủ. Nhưng lần này nếu họ không ngừng nói thì đến lượt tôi sẽ ngừng nghe và chìm vào giấc ngủ mê man.
Chiêu này vẫn luôn hiệu quả và hôm nay cũng vậy. Các âm thanh dần nhỏ lại và tắt dần. Đến khi các tiếng nói đã dứt thì tôi lại nghe tiếng nói quen thuộc cất lên ngay bên cạnh tôi. Vâng là hắn -Beanie.
"Công chúa nhỏ của tôi mệt rồi. Tôi đưa em ấy về đây."
"Cái tên này. Anh Jeonghan vừa rủ đi tăng hai vậy mà lại về à?"
"Nói với anh ấy, tiểu bảo bối của tôi giống mèo con lắm. Ăn no rồi phải ngủ kĩ nữa. Nên tôi về đây tạm biệt mọi người."
Lời nói vừa dứt. Cỡ thể tôi được nhấc bỗng lên. Là anh đang bế tôi lên. Anh dùng tay nắm tay tôi đặt lên cổ anh để làm điểm tựa không để tôi ngã.
Cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng và từng bước đi cũng rất chậm và nhẹ. Có vẻ anh ta nghĩ tôi ngủ thật nên sợ tôi thức giấc chăng?
Anh ta đưa tôi ra xe và đặt tôi nhẹ nhàng vào ghế trước.
Anh thắt dây an toàn cho tôi.
Đặt lên trán tôi một nụ hôn.
Anh bước lên ghế lái và ngồi đó. Bật điều hòa và một bản nhạc ru ngủ.
Tên điên này tưởng tôi là con nít sao phải có nhạc ru mới ngủ được?
Tiếng chuông điện thoại của anh ta bắt đầu reo lên. Vẫn vậy anh ta bật loa ngoài lên. Lấy trong túi áo một gói thuốc lá rút một điếu và bắt đầu hút.
"Jeon Wonwoo nghe."
"Vâng giám đốc Jeon. Anh cần mua hoa phải không ạ?"
"Đúng vậy. Với lại cậu cho tôi hỏi. Bình thường con gái thích gì vậy?"
"Tôi cũng không biết thưa giám đốc. Nhưng bạn gái tôi thì thích hoa, bánh, đồ ăn vặt, những món quà bất ngờ vân vân và mây mây."
"Vậy cậu kiếm món nào con gái thích mua hộ tôi nhiều một chút. Tôi muốn mua tặng công chúa nhỏ."
"Vâng vậy tôi sẽ đặt vài món quà."
"Được rồi cúp đây."
Tiếng bíp của điện thoại vang lên. Tôi với đôi mắt nhắm chặt cũng sắp chịu không nổi với cái mùi thuốc này.
Tôi mở đôi mắt ra. Mọi thứ mờ ảo. Tôi ho vài tiếng với ý "anh vứt cái điếu thuốc đi.".
"Tôi làm ồn em thức giấc sao?" -đồng bộ với câu nói hắn đưa tay ra ngoài cửa sổ vứt vội điếu thuốc còn đang cháy dỡ.
Bất ngờ nhỉ chẳng cần tôi phải nói.
"Phải dập điếu thuốc rồi hãy vứt."
Anh ta nhìn tôi. Sau đó mở cửa xe bước xuống và dập điếu thuốc tặng thêm việc vứt hẳn điếu thuốc vào thùng rác gần đó.
"Nếu em không thích vậy anh thay đổi."
"Này. Bọn nhà giàu các anh có phải tán gái đến thành cao thủ rồi không?"
"? Em nói gì vậy công chúa nhỏ? Ý em là gì đây?"
"Bọn các anh ai cũng có cho mình một cô bạn gái và rất biết ý con gái. Có vẻ như tán rất nhiều cô gái nên thành chiêu."
Hắn nhìn tôi hồi lâu. Rồi phụt cười thành tiếng.
"Ha ha ha công chúa nhỏ của tôi ơi. Em là cô gái duy nhất của cuộc đời anh. Em đừng có nói những câu như thế. Em như đang ghen vậy." -anh ta vừa nói vừa áp hai tay vào đôi má tôi. Làm nó nóng ửng lên.
"C-cái gì? Ai thèm ghen? Anh điên à?" -tôi chột dạ gở tay anh ra khỏi gương mặt đỏ chót này.
"Tiểu bảo bối. Em thích gì. Tôi đưa em đi mua."
Gì vậy? Chiều chuộng thế này là thế nào đây?
"Tôi nói thật. Em thích gì. Em cứ nói."
Được nước này. Tôi muốn trêu hắn vài câu.
Tôi vờ trầm tư suy nghĩ về món quà ý nghĩ như thật ra là đang suy nghĩ cách trêu hắn.
"Tôi thích anh chàng vừa nảy gặp. Anh ta tên gì vậy?" -tôi quay sang nhìn hắn với gương mặt vô tội vạ.
Sự mong đợi trên gương mặt điển trai của tên Wonwoo sau khi nghe câu nói đấy liền được chuyển hoá thành dạng "khó chịu cực độ."
"Đúng là phải lấy phí chạm vào em thôi. Nhóc con đó tên Lee Chan..mà khoan đã."
"Sao? Anh ấy cũng thích tôi à?"
"Này. Kim Anne. Em không được thích tên nhóc đó. À không phải em chỉ được thích Jeon Wonwoo tôi thôi. Chết tiệt tôi phải xử lí thằng nhóc con đó mới được."
Tôi vừa ý khi trêu tức được hắn.
Hắn vừa lải nhải vừa khởi động xe đưa tôi về.
Tôi bên này thì vui cười thoả mãn. Hắn bên đó thì lải nhải chửi chó mắng mèo không ngớt mồm.
Vậy là bây giờ tôi đã được làm công chúa nhỏ sao?
=>
BẠN ĐANG ĐỌC
[jww] Món Hàng
Fanfic"Anh lo gì chứ? Đằng nào chơi xong anh chả bán tôi đi?" "Tôi không bán em."