16. Giám Đốc Cheol

461 56 1
                                    

Tôi từng nghĩ rằng. Trên thế giới này con người bọn họ chỉ xin lỗi nhau vì những việc người khác phát hiện chứ chẳng phải vì lỗi lầm của họ đã làm. Nhưng sau khi lời xin lỗi được cất ra từ môi anh-Jeon Wonwoo. Tôi đã biết. Trên đời này vẫn có kẻ xin lỗi vì lỗi lầm vì lo lắng và yêu thương.

Bữa tiệc bắt đầu bằng tiếng những ly rượu vang cụng vào nhau. Bọn nhà giàu thứ gì cũng đắc và sang trọng. Wonwoo có lẽ vẫn nhớ chuyện đêm qua nên thay vì để mọi người rót cho tôi một ly rượu anh chỉ yêu cầu nhà hàng làm cho tôi một ly soda hương bạc hà mát lạnh. Những ly thủy tinh đưa buông ra và đưa vào miệng thưởng thức, vị bạc hà mát lạnh nơi cuốn họng nó lành lạnh chữa lành cái nắng nóng của cuối thu. Tôi đưa mắt sang nhìn những người xung quanh, anh chàng tốt tính Seungkwan bị hương vị đậm đặc của rượu nồng khiến mặt chau lại, ai xung quanh cũng thoáng qua cái vẻ đau đáu vì vị nồng của rượu vang, chỉ duy anh là vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh tanh ấy.

Nâng ly rượu một hớp cạn đến đáy, mắt anh nhìn vào những giọt rượu đang cạn dần, ánh mắt u tư suy nghĩ của anh khiến tôi phải nghĩ xem, rốt cuộc anh đang chứa thứ gì trong bộ não xinh đẹp kia?

Mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, tôi nôm thấy anh tự tay mình lấy chai rượu rót tiếp cho mình một ly đầy, anh uống lấy nó đến giọt cuối cùng trước ánh mắt của những người xung quanh.

Anh trưởng-giám đốc Cheol cất tiếng. "Nhóc con Wonwoo hôm nay biết tự phạt vì tội đi trễ rồi à?"

Xung quanh cũng bắt đầu cười ồ lên. Chỉ duy một người chẳng nói lời nào. Anh chàng đô con ngồi phía đối diện, đang cầm một điếu thuốc trên tay phì phào những hơi khói đặc đậm mùi u sầu. Nơi đáy mắt tôi trông được là sự lo lắng và u tư như cách Wonwoo cũng đang cất giấu.

"Thôi thôi các người ăn giúp tôi cái, tôi đói cô bé Miyoung cũng đói rồi." -anh chàng tên Jeonghan được giới thiệu qua lời Seungkwan bây giờ đã lên tiếng hối thúc mọi người khai tiệc.

Tiếc vui vẻ vang vọng khắp căn phòng, khiến cho lòng tôi cũng giảm bớt việc suy nghĩ những thứ linh tinh. Vừa ăn chúng tôi vừa nghe Miyoung kể lại thời quá khứ đớn đau của cô ấy, đây chẳng phải lần đầu tôi nghe câu chuyện này nhưng tôi vẫn rơi lệ vì sự đau đớn mà cậu ấy đã phải chịu, mọi người xung quanh nhịp ăn uống cũng chậm lại một nhịp, tâm trạng căn phòng cũg bỗng nhiên trầm xuống.

Jeon Wonwoo vô thức, lấy tờ khăn giấy trong túi ra, đưa về phía tôi. Anh chỉ đưa về phía tôi không nói không rằng mắt cũng chẳng nhìn lấy tôi một cái, chỉ duy nhất hành động đưa khăn, không còn gì khác. Lòng tôi có chút khó chịu vì điều này, bình thường anh chẳng như này. Những lời nói ân cần quan tâm chăm sóc tôi muốn nghe chúng.

Tôi nhận lấy khăn giấy lau đi những giọt nước động lại trên mi, lấy ly bạc hà trên bàn mà đưa lên miệng, vị lạnh của bạc hà khiến đầu óc tôi tê tái nó lạnh buốt nhưng tảng băng trôi. Tay tôi vô thức đưa xuống tìm một thứ gì đó bấu víu tôi tìm đến tay anh, nắm thật chặt lấy, mắt nắm nghiền cầu rằng cơn lạnh này hãy qua đi thật nhanh.

Anh bên này thấy tôi nắm lấy tay mình cũng có chút bất ngờ, quay sang nắm lấy tay tôi xoa xoa nó, dùng bàn tay còn lại xoa xoa thái dương. Ánh mắt anh xa xăm lắm, tôi không thể cảm nhận được hết nỗi niềm bên trong nó, tôi chỉ biết trong đấy có rất nhiều thứ được giấu đi.

[jww] Món HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ