Chúng tôi cứ vậy ngồi nhìn nhau trong cái ngượng chín mặt và cùng với cái nắng ấm giữa ngày. Đùa không nhưng thật lòng mà nói có thể đối với nhiều người tôi và Jeon Wonwoo chẳng khác gì hai kẻ điên. Giữa trưa ngồi dưới cái nắng ấy mà nhìn nhau cường thẹn thùng.
Nghĩ thôi đã thấy điên.
Nhưng chẳng sao. Vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu?
"Jeon Wonwoo. Sau này nếu có gì bất mãn anh cứ việc nói ra. Tôi có thể là sẽ không giúp được gò nhưng ít ra anh cũng có người để chia sẻ nỗi niềm trong lòng mình."
Nghe đến đây môi anh bất giác cong lên. Nụ cười tỏa nắng nơi anh lại càng khiến tôi cảm thấy có lẽ mình đã lại không thể kiềm lòng mà yêu anh thêm vạn lần rồi.
Anh xoa xoa mái đầu tôi rồi nói. "Công chúa. Em chỉ cần sống như một công chúa thôi là được rồi, không cần làm gì hay là lắng nghe nỗi niềm của tôi đâu. Tôi sợ chính những câu chuyện của tôi sẽ lại là chất xúc tác khiến em ngày một héo mòn."
"Không được! Anh không nói ra thì anh định ôm mấy cái chuyện riêng của anh đến chết à?"
"Làm sao mà chết được? Bao năm qua không có em tôi vẫn sống và vượt qua nó bình thường đấy thôi?"
Tôi nghe đến đây mà máu muốn dồn lên đến não. Ôi chết tiệt cái tên điên này thật sự giấu tôi nhiều thứ lắm nhỉ? Nhất quyết là không hé với tôi nửa lời nhỉ? Muốn ăn đòn chứ gì?
"Jeon Wonwoo. Tôi nói thật đấy anh mà cứ ôm mình ên cái bí mật to lớn kia thì anh sẽ chết đấy."
"Không chết được đâu." Anh trả lời qua loa, tay thì đang nghịch nghịch mái tóc nơi tôi.
"Chết đấy. Chết vì hút thuốc quá nhiều."
"Sao lại lôi chuyện thuốc lá vào rồi?"
"Này nhé. Tôi thấy rồi anh có một tật rất xấu đấy. Khi anh buồn anh sẽ bắt đầu thu mình lại tự ôm lấy cái nỗi buồn chết tiệt và nhâm nhi vài ba điếu thuốc để cố gắng làm cho não bộ tiết ra Serotonin để quên đi cái nỗi buồn ngu ngốc ấy."
Tôi quay hẳn người sang đối diện với hắn. Vào thế của một cuộc đối chất không có khoan nhượng.
Hắn nghe những lời thốt ra từ miệng tôi có chút sửng sốt hai hàng mày nhướng lên nhãn cầu bắt đầu giãn ra.
Tôi không khoan nhượng tiếp tục 'nêu lên quan điểm'
"Tôi nói anh biết. Nếu mỗi lần anh buồn anh hút hai điếu thuốc. Một ngày buồn 3 lần thì nghĩ xem một tuần đã là bao nhiêu điếu? Một tháng rồi một năm là bao nhiêu? Anh tiêu thụ cả tá chất thuốc như thế phổi nào mà chịu cho nổi? Vậy mà tôi nói chia sẻ với tôi không tốn tiền không mất sức khỏe mà lại không chịu. Đề đại ngốc."
"Em...em thật sự là trong suốt những năm qua không học một chút kiến thức nào về tư duy phản biện?"
"Ý gì?"
"Không học mà sao em có thể lý lẻ đến thế vậy?"
Hắn vừa nói miệng vừa nhẹ xếch lên tự giễu bản thân.
"Kim Anne, có phải sau này lấy nhau về em sẽ cho tôi ăn hành mỗi ngày không?"
"Tôi không biết. Tôi nói rồi đấy không chia sẻ với tôi thì cứ mà chuẩn bị đi đời là vừa nhé."
Ôi thật tôi chưa từng khùng điên mà đối chất vì một chuyện nhỏ thế này.
Chắc tôi điên thật rồi.
Ý tôi là
Chắc tôi yêu thật rồi.
=>
BẠN ĐANG ĐỌC
[jww] Món Hàng
Fanfic"Anh lo gì chứ? Đằng nào chơi xong anh chả bán tôi đi?" "Tôi không bán em."