[C11+12]: Trò chơi sinh tồn 7 người (1)

1.4K 109 5
                                    

Bảy người đã được Thần lựa chọn, thỉnh nỗ lực sống sót đi!

Edit:Meo Meo Lười Sưởi Nắng

Xung quanh tối om, Đường Mạch không ngừng lao xuống phía dưới dọc theo một cái hố ngầm hun hút, cơ thể liên tục va chạm vào vách đất "bịch bịch bịch". Dựa vào tố chất cơ thể hiện tại của Đường Mạch, va chạm kiểu này căn bản không khiến Đường Mạch đau đớn, chỉ là cảm giác bị hụt xuống làm cho cậu có chút mất kiểm soát.

Rơi tự do thế này được một phút, cũng có thể đã được một giờ.

Rầm!

Đường Mạch rốt cuộc chạm tới mặt đất.

Bốn phía một mảnh tối đen như mực, duỗi tay không thấy được năm ngón. Đường Mạch sờ sờ đất dưới chân, cảm giác ướt át nói cho cậu biết, lúc này cậu đang thực sự đứng trêи mặt đất.

Đường Mạch trước tiên bình tĩnh lại, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, xác định không có bất kỳ âm thanh nào mới bắt đầu dùng tay lần mò khắp nơi, cẩn thận thăm dò hoàn cảnh hiện tại.

Đường Mạch sờ sờ được ba phút, không mò được thứ gì!

Bỗng nhiên, phía trêи đầu lại vang lên tiếng va chạm y hệt như lúc Đường Mạch rớt xuống. Đường Mạch lập tức rút tay, cảnh giác chú ý động tĩnh phía trêи.

Nửa phút sau, có thứ gì đó đập mạnh xuống đất, kèm theo tiếng kêu la đau đớn của đàn ông: "Ai ôi đau chết tôi rồi. Đây là chỗ quái nào đây?"

Đường Mạch trong lòng khẽ động, nhỏ giọng hỏi: "Lê Văn?"

Tiếng kêu la oai oái im bặt, sau một lúc lâu: "Đường Mạch?"

Đường Mạch mới chỉ thoáng bình tĩnh, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một trận "bịch bịch bịch" nữa, lại thêm một người rơi xuống.

Kế tiếp, là bốn người, hết người này đến người khác thi nhau nện xuống đất, chửi rủa kêu la.

Đường Mạch đếm đếm, tính cả cậu thì tổng cộng có bảy người.

Một tia chói mắt chợt loé lên, sáng rọi cả một vùng tăm tối. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía nguồn sáng. Chỉ thấy một cô bé, bộ dạng như học sinh trung học đang khϊế͙p͙ đảm nhìn bọn họ, sắc mặt vô cùng kém, thân thể gầy yếu, trong tay cầm một cái đèn pin, run run rẩy rẩy: "Tôi... tôi mang theo đèn pin. Thấy chỗ này quá tối nên mới bật đèn."

Một người đàn ông mặc âu phục, diện mạo tuấn tú, gật đầu bước tới: "Có thể cho tôi mượn đèn pin được không? Tôi muốn kiểm tra hoàn cảnh xung quanh một chút, xem chúng ta hiện tại đang ở đâu."

Cô bé đưa đèn pin qua. Người đàn ông bắt đầu cầm đèn quan sát bốn phía.

Đường Mạch cẩn thận nhìn theo mỗi tấc đất được ánh đèn chiếu sáng. Rất nhanh sau đó, người kia đã thăm dò xong mọi ngóc ngách của huyệt động. Hắn trở lại chỗ cũ, cắm chuôi đèn xuống đất, để ánh sáng chiếu thẳng lên trêи. Làm như vậy có thể chiếu sáng toàn bộ huyệt động, cũng khiến bảy người nhìn rõ được mặt nhau.

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ