Chương 78: Đường Mạch cảm nhận sâu sắc hắn tựa như một người bạn gái đang khoe đ

1.2K 93 7
                                    

78: Đường Mạch cảm nhận sâu sắc hắn tựa như một người bạn gái đang khoe đồ trang điểm với bạn trai

Sau khi vào xuân, khu vực Giang Nam bắt đầu có mưa xuân trên diện rộng, thời tiết cũng dần trở lên ấm áp. Đường Mạch kéo cửa sổ xe xuống, nhìn vào các tòa kiến trúc ở hai bên đường. Ánh mắt hắn dừng lại trên tất cả các tấm biển quảng cáo, dựa vào đó để xác định vị trí hiện tại của bọn họ.

“Ngã tư phía trước quẹo trái.”

Phó Văn Đoạt đánh tay lái sang trái, bọn họ tiếp tục đi về hướng tây.

Sau khi tìm được biển chỉ đường, Đường Mạch đã không cần nhờ vào các toà nhà xung quanh để xác định vị trí của mình trên bản đồ nữa. Hắn tuy rằng lớn lên ở Tô Châu, là người Giang Tô chính cống, nhưng hắn lại cũng chưa từng tới Nam Kinh (Nam Kinh là thủ phủ của tỉnh Giang Tô). Cho nên hắn không phải là *lộ si, ở thành phố xa lạ này cũng không dám tùy tiện, luôn cố gắng quan sát cẩn thận bản đồ và biển chỉ đường ở hai bên đường.

*路痴: lộ si. “Lộ si là chỉ người không có phương hướng tình cảm hoặc phương hướng tình cảm sai lạc, hoặc là nói đi qua đườg mà tâm không chú ý quan sát. Người không nhớ được phương hướng đường đi, không phân rõ được phương hướng, sẽ thường hay tìm không ra đường, đi quanh một chỗ.” Nói ngắn gọn chính là “mù đường” đấy:)). Đoạn giải thích mày mình search gg thì thấy bạn edit truyện Hỗn Trướng Từ Đâu Đến có giải thích trong chương 10 của truyện nên mình trích dẫn ra cho mọi người luôn. Link đây https://webtruyen.com/hon-truong-tu-dau-den/chuong-10_971049.html

Phó Văn Đoạt lái xe thật sự rất chậm, bởi vì hắn cũng chỉ mới tới Nam Kinh một lần.

Xe việt dã màu đen thong thả chạy trên đường cái rộng lớn, trên đường có một số ít xe cộ đâm sầm, đổ rạp lên nhau, bọn họ vòng qua đám xe này, từng bước tiến vào khu đô thị nhộn nhịp. Kiến trúc hai bên đường ngày càng dày đặc, người ven đường cũng càng ngày càng nhiều. Đường Mạch dần dần buông bản đồ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát đoàn người đang đi lại trên đường.

Hiện tại là 1 giờ chiều, sau khi vào đến thành phố bọn họ đi với tốc độ còn chậm hơn so với khi đi trên đường cao tốc. Phó Văn Đoạt nhìn thấy động tác của Đường Mạch, nói: “Có gì đó không đúng.” Ngữ khí cực kỳ khẳng định.

Đường Mạch thu hồi tầm mắt, nhìn sang Phó Văn Đoạt, suy tư một lát, nói: “Cũng không thể nói là không đúng, chỉ là thành phố này…… Có chút kỳ lạ. Tại Thượng Hải trước nay đều chưa từng thấy qua nhiều người như vậy.” Dừng một chút, Đường Mạch lại nhìn về phía bên trái ở đằng trước, nơi đó có ba người đàn ông trung niên đang cõng một bao tải lớn đi ra từ một tòa nhà, hắn nói: “Vào buổi tối, trên đường phố Thượng Hải chưa bao giờ có người. Sau 6h tối không phải là thời gian trò chơi, không cần sợ hãi đột nhiên bị kéo vào trò chơi, nhưng những người chơi muốn giết người cướp bóc cũng có thể không kiêng nể gì mà giết người. Sự nguy hiểm vào buổi tối đến từ chính bản thân nhân loại, cho nên tôi buổi tối cũng chưa bao giờ ra khỏi cửa.”

Không cần nói Đường Mạch, ngay cả Phó Văn Đoạt buổi tối cũng lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến ban ngày mới tiếp tục hành động.

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ