Chương 127+128

1K 28 15
                                    


Chương 127: Săn bắn mùa thu

Tháng mười ở Khuých đô hạ xuống mấy trận mưa, lá phong của Phong Sơn đã ngả sang màu đỏ. Thời điểm giục voi tảo triều, Thẩm Trạch xuyên đã thấy rõ sương mỏng. Bệnh của Hàm Đức đế theo ý thu lại có chút khởi sắc, nghe nói đã ăn được chút ít đồ ăn, lúc tảo triều tiếng ho khan cũng giảm đi rất nhiều.

Dựa theo thông lệ, thánh giá phải đến tháng mười một mới có thể đi tới bãi săn Nam Lâm, mà Hàm Đức đế dường như lo lắng tiết trời giá rét khó đi, cho nên ngay từ đầu tháng mười đã hạ lệnh bố trí trù bị công việc săn bắn mùa thu.

“Phụ trách công việc tuần phòng quan trọng vẫn là tám đại doanh và Cẩm y vệ.” Thần Dương thay Tiêu Trì Dã ôm đao, nói, “Tổng đốc, hoàng thượng lần trước không phải đã nổi giận lôi đình sao?”

“Lần trước là lần trước.” Tiêu Trì Dã mới từ thao trường đi xuống, lau mồ hôi, “Lần trước hoàng thượng phẫn nộ, là vì cảm thấy được trong ngoài đều có mối lo lắngcho an nguy của bản thân. Nhưng lần này lại không giống vậy, Hề Cố An bị thái hậu chán ghét, lạnh nhạt hai tháng, hoàng thượng đang ra sức tạo tình thế mới.”

“Chỉ là một chút ân huệ bé nhỏ, có thể khiến cho Hề Cố An động lòng sao?” Thần Dương nhìn bên cạnh không có người, mới nói, “Thái hậu chung quy vẫn là thế lực đã tích lũy từ lâu, hoàng thượng long thể lại ôm bệnh, lúc này cho dù ngài ấy có chịu đưa tay cho Hề Cố An, Hề Cố An cũng không dám nhận lấy.”

“Ngươi cũng nói là chút ân huệ bé nhỏ.” Tiêu Trì Dã mặc áo vào, “Vậy ngộ nhỡ thứ hoàng thượng giao cho Hề Cố An chính là quyền binh ngập trời thì sao? Mấy ngày trước, hoàng thượng còn hỏi tuổi tác nữ nhi Hề gia, Sở vương lại không có chính phi, nếu thật sự là hướng tới chuyện kết hôn, Hề Cố An cho dù không có ý kia, bên thái hậu cũng chưa chắc đã nói rõ ràng được.”

Thần Dương nói: “Đáng tiếc nhà chúng ta không có nữ nhân.”

“Không có mới tốt.” Tiêu Trì Dã nói, “Nếu như thật sự có tỷ muội, ít nhất cũng phải là dạng như Thích đại soái mới được, bằng không chính là *thân bất do kỷ, hơn nửa là phải gả cho một vị hôn phu chưa từng thấy mặt.”

*身 不 由 己 /Thân bất do kỷ: không thể tự làm chủ, quyết định cuộc đời mình.

Hắn nói tới chỗ này, liền chậm lại bước chân.

“Hoa gia trước nay vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu khi tuyển chọn cung phi, thái hậu nuôi Hoa Hương Y dưới gối đến tận tuổi này vẫn chưa mang ra, ngay cả hoàng thượng cũng không dám mạo hiểm phạm vào, chỉ có thể gọi một tiếng muội muội. Nàng tương lai muốn gả cho ai, như cũ vẫn phải nghe theo thái hậu an bài.”

Thần Dương còn nói: “May là thế tử nhà chúng ta đã thành hôn… Nhưng Hoa tam tiểu thư này đến cùng có thể chấp nhận gả cho ai? Tổng đốc, ta thực sự một chút cũng đều nhìn không ra.”

“Thích gia là lựa chọn tốt nhất.” Tiêu Trì Dã cười cười, “Nếu như Thích Trúc Âm là nam nhân, thái hậu sớm đã đem Hoa Tam gả cho nàng ấy. Đáng tiếc Thích Trúc Âm lại là nữ nhân, dòng chính của Hoa gia đến thế hệ này lại không có nhi tử, hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn miếng thịt mỡ béo bở này mà không động được đũa, trong lòng sốt ruột rồi.”

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ