Đường Mạch nhanh chóng che lại đôi mắt của Phó Văn Thanh đang đứng gần mình nhất, Mộ Hồi Tuyết cũng đồng thời bịt mắt Trần San San.Đường Mạch cảm thấy lòng bàn tay mình ươn ướt, cậu nhóc trong lồng ngực hắn run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Trần San San lại bình tĩnh hơn nhiều, cô bé kéo tay Mộ Hồi Tuyết, giọng hơi khàn: “. . . . . .Không sao.” Hai từ này chính cô bé nghe xong cũng trầm mặc. Sau khi nhìn thấy cả thành phố Bắc Kinh giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, Trần San San lại hé môi. Lúc này, giọng nói của cô bé cực kỳ kiên định: “Thật sự không sao.”
Tất cả mọi người đều im lặng.
Cứ như thế, trước cảnh tượng hoang tàn vừa chấn động lại tráng lệ này, sáu người không tiếng động nhìn chăm chú hồi lâu.
Cuối cùng Phó Văn Đoạt vươn tay kéo rèm vào, mọi người lấy lại tinh thần.
Phó Văn Thanh lau khô nước mắt, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cơn buồn bã âm ỉ. Cậu nhóc biết Hắc tháp đã từng nói rằng trong vòng bảy ngày tới, mỗi ngày đều sẽ có hơn hai nghìn tòa tháp biến mất, đồng thời cả khu vực và nhân loại đang ở trong địa bàn đó cũng sẽ biến mất theo. Nhưng mà. . . . . .
“Rõ ràng lúc đánh bại Đoàn trưởng Gánh xiếc đâu có khó lắm, bốn người cùng anh họ hợp sức thật sự không khó đến vậy. Nhưng mà vì sao, vì sao. . . . . .”
Vì sao đến khi tận mắt chứng kiến nền văn minh nhân loại sụp xuống, cậu mới hiểu được trò chơi này tàn khốc như thế nào.
Bọn họ có thể cứu được ai không?
Mỗi ngày đều có hơn hai nghìn tòa tháp biến mất. Bọn họ chỉ có sáu người, mà toàn bộ thế giới tổng cộng có hơn mười lăm nghìn tòa.
Andre đột nhiên đứng lên: “Ta đến Berlin.”
Mọi người hiểu ý gã, Mộ Hồi Tuyết cũng theo bản năng đứng lên: “Ta đi với ngươi.”
Andre nhìn cô với ánh mắt tối sầm, nặng nề nói: “Ngươi ở lại.”
Mộ Hồi Tuyết sửng sốt.
Andre liếc nhìn Mộ Hồi Tuyết một cái thật sâu, không hề nói một câu, gã cầm lấy áo lông ban nãy đã cởi ra để chữa thương, xoay người rời khỏi tòa nhà. Người đàn ông Nga cao lớn cường tráng đi trên con đường hoang vắng, trong khu Xương Bình nơi nơi đều là những người chơi từ Bắc Kinh chạy ra kịp, tất cả bọn họ đều hướng về phía Bắc.
Giữa tốp người đang xô đẩy chen chúc nhau, chỉ có một thân ảnh cao lớn lội ngược dòng, vững vàng hướng phương tây mà đi.
Nơi gã muốn đến là Châu Âu.
Cho dù có thể không đến kịp trong vòng bảy ngày, cho dù giữa đường gã có bất ngờ chết theo vì Hắc tháp biến mất, gã vẫn không thể không đi.
Phó Văn Đoạt đừng trên tầng cao của tòa nhà nhìn bóng dáng của Andre. Một lúc sau, anh nói: “Trước tiên hãy đến Bắc Kinh để xem còn ai may mắn sống sót không đã, ngày mai chúng ta sẽ đến Quảng Châu.”
“Được.”
Sau khi Hắc tháp biến mất, Bắc Kinh trở thành một khu phế tích không người. Mọi thứ như bị con đường chia ra làm hai phần, một bên không hề thay đổi, một bên như đã nát ra đến từng centimet.
BẠN ĐANG ĐỌC
Địa Cầu Online
AcciónTên khác: Địa cầu thượng tuyến/ Trái đất thượng tuyến/ Trái đất online Số chương: 245 chương [Hoàn] Thể loại: Đam mỹ, 1×1, Cường Cường, Trò chơi, Vô hạn lưu, Sảng văn, Thăng cấp lưu, Chậm nhiệt Couple: Phó Văn Đoạt x Đường Mạch (Siêu cấp cường thiế...