"Người nào nhìn thấy dị năng của tao đều phải chết!"
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
-----------------
Đám học sinh ẩn nấp trong sân vận động, chia nhau rời đi.
Đoàng!
Lại là một viên đạn, xuyên qua đêm tối bắn thủng cả nền gạch xi măng.
"Súng của cảnh sát chỉ bắn được trong vòng 50 mét, không vượt quá 100 mét được đâu." Tiểu mập mạp vội nói.
Bọn họ tổng cộng chia làm ba đường, Lê Văn và thầy Lý mang theo hai học sinh là ngạch quân dự bị đi trốn, giữ mạng là chính đánh lén là phụ. Trần San San đi cùng người chơi chính thức Kiều Phỉ Phỉ, Đường Mạch biết Trần San San có dị năng, cô nhóc còn hiếu thắng hơn cả ngạch quân dự bị bình thường.
Tiểu mập mạp với Đường Mạch một đường, phụ trách tấn công.
Tiểu mập mạp :"Vì sao bọn chúng giẫm lên thủy tinh mà không phát ra tiếng? Mấy cái bẫy lắp trước cửa TSo cũng không kϊƈɦ phát?"
Đường Mạch thấp giọng: "Bọn chúng đã tập kϊƈɦ hai lần, lần thứ hai giẫm lên thuỷ tinh nên bị phát hiện, cho nên lần này sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Chắc chắn bọn chúng đã lẻn vào bằng đường khác."
Hai người men theo tường rời khỏi sân vận động.
Đường Mạch tập trung quan sát hoàn cảnh xung quanh, bóng đêm như con mãnh thú đang yên lặng dùng cặp mắt khát máu nhìn chằm chằm mỗi người. Trong trường trồng rất nhiều cây, gió lạnh thổi qua làm bóng cây hắt xuống sân trường lay lay động động. Đường Mạch nghiêng người: "Đưa anh một cái đinh..."
Đoàng!
Đường Mạch cấp tốc né tránh sang bên trái, nhưng vẫn bị viên đạn xoẹt qua tay phải, ghim thẳng vào bức tường phía sau. Đường Mạch và tiểu mập mạp nhìn nhau, sau đó chia nhau ra hành động.
Nơi mà tay súng đang ẩn nấp chắc chắc có thể nhìn thấy vị trí của bọn họ. Trước cuộc chiến, Đường Mạch đã bàn bạc qua với tiểu mập mạp, nếu phát sinh tình huống xấu nhất phải lập tức chia nhau ra, địch trong tối ta ngoài sáng, hơn nữa kẻ địch còn là tay súng vô cùng nguy hiểm.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Đường Mạch nắm chặt gậy gỗ trong tay, thật nhanh vọt vào khu lớp học gần sân vận động. Loạt đạn vẫn không ngừng đuổi theo phía sau, từng viên từng viên theo gót chân Đường Mạch ghim thủng mặt đất. Đường Mạch tới phía trước khu lớp học, mới dừng lại trong giây lát thì một viên đạn đã vèo qua ngay trước mặt cậu. Đường Mạch không chần chừ thêm nữa, chạy vào bên trong khu nhà.
Đến khi vừa vào trong, lông tơ cả người Đường Mạch lại dựng thẳng lên khiến cậu theo trực giác vung gậy chắn phía sau đầu. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên ngay sau lưng Đường Mạch, gậy gỗ chặn được một dao tập kϊƈɦ, Đường Mạch nhào về phía trước hai bước, đối phương cũng bị giật lùi lại một bước.
"Sức lực không tệ..." Tiếng cười khàn khàn xen lẫn ngữ khí châm chọc: "Nhưng mày vẫn sẽ chết thôi!"
Kẻ đánh lén không nói hai lời, trực tiếp tấn công, Đường Mạch nâng gậy đỡ đòn. Dao gậy không ngừng xẹt qua nhau, tốc độ của hai bên đều rất nhanh, tiếng va chạm vang lên liên tiếp. Dao rựa của đối phương còn dài hơn gậy gỗ của Đường Mạch, lưu lại trêи bả vai, eo, và khuỷu tay Đường Mạch những vết thương đầm đìa máu, Đường Mạch liên tục bị ép phải lui về phía sau, rơi vào thế hạ phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Địa Cầu Online
ActionTên khác: Địa cầu thượng tuyến/ Trái đất thượng tuyến/ Trái đất online Số chương: 245 chương [Hoàn] Thể loại: Đam mỹ, 1×1, Cường Cường, Trò chơi, Vô hạn lưu, Sảng văn, Thăng cấp lưu, Chậm nhiệt Couple: Phó Văn Đoạt x Đường Mạch (Siêu cấp cường thiế...