Chương 195: Phó thiếu tá, anh thả tôi ra đi

716 57 3
                                    

Chương 195: Phó thiếu tá, anh thả tôi ra đi

Mộ Hồi Tuyết cười nói: “Mặt khác, nếu cái việc uống rượu cùng nhau mà ngươi nói là chỉ cái buổi tiệc rượu bí mật kia, mỗi người đều tự chấp hành nhiệm vụ khác nhau của mình và quan sát đối phương từ xa. . . . . .Vậy thì người uống rượu cùng ta, Fly, nhiều lắm đấy.”

Hành động thấy người sang bắt quàng làm họ đã bị vạch trần, nhưng Bạch Nhược Dao cũng không xấu hổ lắm.

Vẻ mặt anh ta cực kỳ bắt đắc dĩ.

Anh ta nháy nháy mắt với Mộ Hồi Tuyết, Mộ Hồi Tuyết chỉ nghiêng đầu nhìn anh ta rồi mỉm cười. Bạch Nhược Dao tự biết cô gái này thật sự sẽ không giúp mình, nhưng anh ta không từ bỏ, ngược lại bày ra bộ dáng kẻ đáng thương bị người khác phụ bạc: “Người còn sống trong giới không nhiều lắm, hơn nửa năm rồi, ta mới thấy được một người. Deer, ngươi sao có thể trơ mắt nhìn ta chết. . . . . .”

Mộ Hồi Tuyết còn chưa trả lời, Bạch Nhược Dao đã bắt lấy giây phút trong nháy mắt Đường Mạch và Phó Văn Đoạt thả lỏng cảnh giác, ánh mắt thay đổi, dưới chân dẫm một cái chạy ra ngoài Thiên Đàn.

Dưới ánh nắng mặt trời nóng bức, một bóng người màu đen lấy tốc độ cực nhanh để chạy trốn. Đường Mạch quả thật có chút ngây người, nhưng Phó Văn Đoạt đã lập tức vọt lên. Thân thể anh cúi thấp xuống, song song và tựa hồ kề sát mặt đất. Khuỷu tay cùng đầu gối va chạm với mặt đất, tạo ra tiếng kim loại nho nhỏ.

Mộ Hồi Tuyết kinh ngạc trợn to mắt, thị lực khủng bố giúp cô ta thấy được, mỗi khi thân thể Phó Văn Đoạt tiếp xúc với mặt đất, đều sẽ biến thành một lớp kim loại đen. Mỗi một lần chạm là một lần gia tốc, tốc độ của Bạch Nhược Dao đã rất nhanh rồi, Mộ Hồi Tuyết tự nhận sau khi anh ta chạy mấy bước thì mình sẽ không đuổi kịp nữa, nhưng Phó Văn Đoạt vẫn đuổi theo.

Cánh tay phải vung lên, vũ khí kim loại màu đen hình mũi khoan thẳng tắp hướng tới giữa lưng Bạch Nhược Dao.

Bạch Nhược Dao giống như gắn mắt sau gáy, sau khi anh ta cân nhắc tỉ lệ đào thoát thành công của mình thì liền trực tiếp từ bỏ việc chạy trốn, quay đầu ngăn chặn đòn tấn công này. Song đao màu bạc va chạm cùng vũ khí đen, phát ra tiếng vang cực lớn, hai người đều lùi nửa bước về phía sau.

Cây dù nhỏ hồng nhạt nháy mắt xiên tới, Bạch Nhược Dao lại ra tay cản lại.

Tiếp đó là một hồi cận chiến của những nhân loại cấp đầu.

Trước quảng trường của Thiên Đàn, ba thân ảnh không ngừng va chạm nhau, rất nhanh trên cơ thể mỗi người đã xuất hiện những miệng vết thương nhỏ. Đương nhiên là Bạch Nhược Dao mang nhiều thương tích nhất. Anh ta dừng vẻ tươi cười, bình tĩnh nhìn thẳng mỗi động tác của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, né tránh một cách cẩn thận.

Trận đấu này chỉ có Mộ Hồi Tuyết là thấy rõ động tác của ba người.

Dựa theo trận chiến, biểu tình của cô ta bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Tựa hồ có tia sáng màu vàng lóe qua mắt cô ta, cô nhìn chằm chằm từng người, giây tiếp theo, ba người Đường Mạch đều ra đòn tấn công.

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ