Chương 213: Lý lẽ sai trái, ta bác bỏ!

539 47 3
                                    


Đường Mạch lấy ra một tờ giấy trắng lớn từ trong ba lô, hắn dùng bút đánh một dấu sao bên phải, tiếp đó vẽ một đường thẳng từ dấu sao xuống: “Giả sử vẽ lại đại khái con đường chúng ta vừa đi dưới tỉ lệ 1: 50000. Với trí nhớ của tôi thì ước chừng có thể nhớ được năm phút lộ trình, anh thì sao?”

Phó Văn Đoạt nhận lấy cây bút, vẽ tiếp những đường thẳng dưới bức tranh của Đường Mạch: “Tôi cũng nhớ được khoảng năm phút.”

Mê cung đối với người thường ấy à, đứng trong đó căn bản sẽ không tìm ra phương hướng. Nhưng đối với Đường Mạch, nhất là kiểu hay ra ngoài làm nhiệm vụ, cảm nhận không gian vô cùng tốt như Phó Văn Đoạt, tất cả mê cung không khác gì sự chồng chéo của góc độ và chiều dài.

Biết được góc độ lớn nhỏ của mỗi khúc cua mình vòng qua, rồi lại nhớ kỹ khoảng cách là có thể tính ra con đường đã chạy qua, vẽ được bản đồ mê cung.

Sau khi Phó Văn Đoạt vẽ xong, hai người cúi đầu nhìn tờ giấy.

Đường Mạch: “Trước mắt chúng ta không hề trở lại con đường cũ, dựa theo lẽ thường thì hẳn là đã rời xa trung tâm mê cung, hướng tới gần lối ra.”

Phó Văn Đoạt nhìn cái bản đồ khái quát này: “Mỗi mê cung đều có một điểm đặc biệt, càng tới gần vị trí trung tâm, ngã rẽ sẽ nhiều hơn, chiều dài hành lang cũng ngắn hơn. Bởi vì tâm phóng xạ, càng ra ngoài chiều dài sẽ lớn hơn. Cho nên chúng ta quả thật đã rời xa trung tâm mê cung.”

Đường Mạch càng mờ mịt: “Vậy thì đúng là chúng ta đã đi hướng lối ra rồi mà.”

Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn đồng hồ, giây tiếp theo, anh ngẩng đầu: “Lối ra của mê cung này là sườn ngoài sao?”

Thân thể Đường Mạch động một chút: “Ý anh là. . . . . .”

Phó Văn Đoạt: “Lối ra của nó có lẽ là ở giữa trung tâm?”

Tiếng nước càng dồn dập hơn, ban đầu không thể nghe thấy, bây giờ cơ hồ đã quanh quẩn bên tai từng người chơi và BOSS Hắc tháp.

Sau khi Đường Mạch và Phó Văn Đoạt hiểu được vị trí và tình huống của mình, hai người không lãng phí thời gian nữa, cầm lấy rương nhỏ trên mặt đất rồi xoay người chạy lại con đường cũ. Đi được một nửa, Đường Mạch giữ chặt Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt quay đầu nhìn hắn.

Đường Mạch suy tư nói: “Nếu lối ra của mê cung ở trung tâm, vậy tại sao càng ra phía ngoài lại càng nhiều rương. Nếu người chơi một mực muốn tìm lối ra thì sẽ rất khó tìm được đám rương đó. Mục đích những cái rương đặt ở đây là gì?” Hắn ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt.

Không biết vì sao, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đều cảm thấy tình huống này có chút quen thuộc.

Lối ra là trung tâm của bản đồ, tất cả người chơi đều phải tụ về nơi đó. Nhưng mà đạo cụ thì lại giống đường phóng xạ, càng hướng ra ngoài càng gặp nhiều, càng đi ngược vào trong thì càng ít. Hơn nữa người chơi rất đông, muốn cướp rương càng không dễ dàng. Loại trò chơi này hình như Đường Mạch đã gặp ở đâu đó. . . . . .

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ