Chương 125: Cao 1m6 ~
Âm thanh vang dội của Hắc tháp truyền khắp toàn cầu, ngay khi nó vừa nói xong một chữ cuối cùng, ông mặt trời tròn xoe vừa vặn lặn xuống dưới đường chân trời. Ánh mặt trời biến mất, màn đêm buông xuống. Trong khoảng sân rộng mở, ba người Đường Mạch đứng ở cổng sân, ba người của tổ chức Thiên Tuyển đứng gần nhà lớn.
Hai bên rất nhanh đã lấy lại tinh thần từ giữa sự dị thường của Hắc tháp, bọn họ trầm mặc nhìn đối phương.
Không khí xung quanh tựa như ngưng đọng lại. Một lúc lâu sau, Đường Mạch bỗng nhiên xoay người rời đi, Phó Văn Đoạt cũng túm lấy cổ áo Phó Văn Thanh, nhanh chóng dẫn cậu nhóc đi theo. Tề Hành thấy thế liền muốn đuổi tới, vừa đi được một bước liền bị Nguyễn Vọng Thư ngăn lại. Anh ta vội la lên: “Thủ lĩnh?”
Người thiếu niên mang sắc mặt tái nhợt lẳng lặng nhìn phương hướng ba người Đường Mạch biến mất, hai mắt đen nhánh tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. “Tình huống không tốt, có chút nguy hiểm.”
Tề Hành: “Nhưng sắp hết thời hạn rồi, Hắc tháp sẽ không cung cấp vị trí tọa độ của hắn cho chúng ta nữa.”
“Vết thương của tôi còn chưa khỏi hẳn, Dư Tranh cũng vậy.”
Tề Hành còn muốn nói thêm gì đó, lúc này Nguyễn Vọng Thư lấy ra một mảnh kim loại mỏng phát ra ánh sáng màu bạc. Chỉ thấy trên mảnh kim loại này là một tấm bản đồ thu nhỏ của Bắc Kinh, tại vị trí bên cạnh Cố Cung, một điểm đen nho nhỏ đang chậm rãi di chuyển. Ngay khi nó đi đến cửa phía tây của Cố Cung, điểm đen bỗng nhiên biến mất. Mảnh kim loại mỏng rung lên một chút, sau đó hóa thành mảnh nhỏ, rơi rụng trong không khí.
Tề Hành buồn bực cắn chặt răng, nghẹn nửa ngày, chỉ có thể thấp giọng mắng một câu.
Nguyễn Vọng Thư thần sắc không rõ, cất bước rời đi.
Tề Hành: “Cứ như vậy buông tha cho bọn hắn à? Kia chính là đạo cụ sở hữu cấp bậc hiếm có, thêm nữa còn có thể sử dụng nhiều lần. Khẳng định còn tốt hơn Đồng Vàng Của Quốc Vương và túi lễ vật của ông già Noel.”
Thời điểm Luyện Dư Tranh rời đi liếc mắt nhìn hắn: “Nếu không phải do anh bảo bốn tên ngu xuẩn kia tự tiện hành động, bọn hắn có thể biết được tin tức, sau đó đề phòng cẩn thận được à?”
Tề Hành: “……” Một lát sau, anh ta đi lên theo, nói thầm: “Bọn họ cũng không biết tên Đường Mạch kia lại là đồng đội của Phó Văn Đoạt. Nếu không có Phó Văn Đoạt, bằng vào dị năng quay ngược thời gian của bốn người bọn họ, khẳng định đã sớm thắng rồi.”
“Hắn là đồng đội của Phó Văn Đoạt.”
Tề Hành và Luyện Dư Tranh đồng thời cúi đầu, nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư.
“Hắn rất mạnh, nhưng không phải vô địch. Có Phó Văn Đoạt ở bên cạnh, chúng ta càng khó lấy được đồ trong tay hắn. Nhưng cũng bởi vì đồng đội của hắn là Phó Văn Đoạt…… Chúng ta về sau còn sợ không tìm được hắn sao?”
Khu Đông Thành, Bắc Kinh,.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua Cố Cung, rời khỏi khu vực vành đai thứ hai của Bắc Kinh. Tố chất thân thể hiện tại của Phó Văn Thanh tạm thời vẫn chưa thể theo kịp tốc độ của hai người bọn họ, cho nên cậu nhóc vẫn luôn bị Phó Văn Đoạt xách cổ áo, một đường mang theo tới tận khi đến được một tòa nhà bỏ hoang. Phó Văn Thanh bị gió tạt trực diện khiến mặt đỏ bừng lên, sau khi Phó Văn Đoạt buông cậu nhóc ra, Phó Văn Thanh nặng nề thở dốc, câu đầu tiên nói ra chính là: “Nước của em, nước của em vẫn còn để trong phòng chưa kịp mang theo!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Địa Cầu Online
AçãoTên khác: Địa cầu thượng tuyến/ Trái đất thượng tuyến/ Trái đất online Số chương: 245 chương [Hoàn] Thể loại: Đam mỹ, 1×1, Cường Cường, Trò chơi, Vô hạn lưu, Sảng văn, Thăng cấp lưu, Chậm nhiệt Couple: Phó Văn Đoạt x Đường Mạch (Siêu cấp cường thiế...