Chương 36: Chiến đấu với Thực Nhân Ma (Part 3)

932 103 15
                                    


Trước khi Đường Mạch rời khỏi trung học Thị Bắc, cậu cẩn thận lên lại lớp 1-5 xem lá thư mình để lại cho Trần San San còn hay mất. Quả nhiên đã mất, hẳn là Thần Tốc đã thừa dịp lấy đi. Vừa rồi gã bị lửa lớn thiêu đốt, lá thư chắc cũng đã cháy theo gã, Đường Mạch viết lại lời nhắn rồi nhét vào ngăn bàn.

Sau đó, cậu đi với tốc độ nhanh nhất về Phổ Đông tìm Lạc Phong Thành. Về đến nơi, thấy Jack và Đường Xảo cũng đang đứng trong phòng Lạc Phong Thành, Đường Mạch nhìn hai người gật đầu một cái rồi quay sang Lạc Phong Thành, bình tĩnh nói: "Vừa rồi, tôi đã giết Thần Tốc."

Jack và Đường Xảo ngẩn ra.

Trêи mặt Lạc Phong Thành thoáng hiện một tia kinh ngạc, hắn nhìn xuống bả vai Đường Mạch, mày nhăn lại: "Cậu bị thương?"

Đường Mạch gật đầu: "Bị Thần Tốc chém."

"Để Đường Xảo đưa cậu đi xử lý vết thương trước đã, tôi có chút việc cần bàn với Jack, lát nữa sẽ nói chuyện với cậu sau."

Đường Mạch không phản đối. Vết thương mà Thần Tốc gây ra thật sự rất sâu, gần như cứa xuống xương bả vai Đường Mạch, máu nhuộm đỏ cả bộ quần áo trắng. Hiện tại da thịt cũng đã dần khép lại, chỉ còn mép vết thương hơi lật sang hai bên, tuy vậy vẫn phải xử lý cẩn thận nếu không phải mất nửa tháng nữa thì mới hoàn toàn lành lặn.

Đường Mạch ngồi trêи giường giải phẫu, vạch áo xuống để lộ vai. Đường Xảo lấy ra kim khâu, hơ trêи lửa đèn cồn để sát trùng, sau đó dùng rượu rửa sạch miệng vết thương trêи người Đường Mạch, xong xuôi mới tiến hành khâu lại.

Mũi kim đâm sống vào da thịt đau đến nhức óc, Đường Mạch khẽ nhíu mày, cắn chặt môi.

"Tôi cố nhẹ hết mức rồi." Đường Xảo nói, "Tố chất cơ thể của anh tốt lắm. Số người có tố chất giống anh ở Attack không quá năm người đâu."

Đường Mạch chỉ khẽ "Uhm" một tiếng, không tiếp chuyện Đường Xảo.

5 phút sau, Đường Xảo nói: "Vì anh là người chơi chính thức, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau 3 ngày là anh có thể hoàn toàn hồi phục."

Đường Mạch mặc lại quần áo, Đường Xảo cũng yên lặng thu dọn dụng cụ y tế, tới khi Đường Mạch vừa đặt chân ra khỏi phòng giải phẫu thì có giọng nói lãnh đạm cất lên sau lưng cậu: "Cảm ơn."

Đường Mạch dừng bước, quay đầu nhìn cô gái trẻ phía sau.

Dưới ánh đèn sáng choang, Đường Xảo với vẻ mặt thanh tú không cảm xúc, đang cúi đầu tuỳ tiện thả lại từng thứ một vào ngăn tủ, "Một tuần trước, tôi với Nhϊế͙p͙ Phi bị ba tên lén qua sông mai phục, một trong số đó là Thần Tốc. Cho nên...Cảm ơn."

"...gặp đám lén qua sông kia không phải là không chống đỡ được, chỉ là cậu ấy để Đường Xảo đi trước..."

Đường Mạch nhớ lại lời nói của Lạc Phong Thành, cậu đáp, "Không cần. Tôi giết gã không phải vì mỗi Nhϊế͙p͙ Phi.", sau đấy quay đầu đi thẳng. Nghe vậy, động tác của Đường Xảo sững lại.

.

Khi Đường Mạch quay lại văn phòng ở hầm 3, Jack đã không còn ở đấy, chỉ còn mỗi Lạc Phong Thành đang chờ Đường Mạch. Lạc Phong Thành đưa cho Đường Mạch một viên thuốc và một ly nước, Đường Mạch ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn cười: "Thuốc hạ sốt bình thường thôi, điều kiện chữa trị không tốt lắm, tôi sợ vết thương nhiễm trùng."

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ