Chương 113: Tê tê, hắn thật đáng yêu a ~

950 92 6
                                    


113: Tê tê, hắn thật đáng yêu a ~

Mùa xuân tới rồi, vạn vật như sống lại, Đại thảo nguyên Tinh Linh lại nghênh đón một mùa giao phối mới. Dương quang sáng lạn chiếu xuống thảo nguyên xanh biếc, cỏ xanh phản xạ ra một tầng kim sắc nhàn nhạt. Phong cảnh trên đại thảo nguyên đẹp như tranh, hết thảy đều an bình tốt đẹp. Phía sau triền núi, một con chuột túi nhỏ đang vùi đầu ăn cỏ trên mặt đất. Bỗng nhiên, chuột túi nhỏ ngẩng đầu, hai chân rủ trước ngực nhìn về phương xa.

Ầm!

Ánh lửa ngập trời đột ngột dâng lên từ dưới mặt đất, lướt qua sườn núi nhỏ, nhuộm đỏ cả một nửa bầu trời.

Chuột túi nhỏ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, co chân liền chạy. Một bóng đen nhảy ra từ phía sau triền núi, mạnh mẽ đạp lên mặt đất. Đường Mạch ngay một khắc khi chân vừa chạm đất liền không chút do dự mà điên cuồng chạy về phía trước. Vì ở phía sau hắn kia, biển lửa rất nhanh liền sẽ ập tới. Mấy trăm loài động vật trên thảo nguyên cũng đang dốc toàn lực mà chạy trốn thục mạng.

Nếu từ trên cao nhìn xuống, trận lửa lớn này tựa như một cơn đại hồng thủy. Các con vật ở phía trước ra sức chạy trốn, ngọn lửa đại hồng thủy lại từ phía sau cuồn cuộn mà đến.

Que Diêm Lớn của Mosaic, đồ vật một khi bị dính lửa của que diêm này, liền phải bị thiêu hủy sạch sẽ thì ngọn lửa mới có thể dừng lại. Đường Mạch cũng không xác định được trận lửa lớn này có thể thật sự thiêu rụi toàn bộ Đại thảo nguyên Tinh Linh hay không, nhưng hắn không dám đánh cuộc. Hơn nữa đúng như hắn dự đoán, hắn tiến vào trò chơi công tháp Hắc tháp tầng thứ ba đã hai giờ đồng hồ, từ khi tiến vào đã bắt đầu chạy, chạy đến tận bây giờ mà trận lửa lớn này vẫn chưa dừng lại.

Đường Mạch dần dần nhận thấy được thể lực của chính mình đang ngày càng xuống dốc

Lấy thể lực của hắn trước đây, nhiều nhất chỉ chạy được 20 phút liền sẽ kiệt sức. Hiện tại hắn chạy liên tục hai giờ đồng hồ, hơn nữa còn là cùng lửa đỏ thi chạy, có thể kiên trì được đến bây giờ đã là phi thường hiếm thấy.

Đường Mạch tính toán một chút thể lực của chính mình, thầm nghĩ: “Nhiều nhất lại chạy thêm nửa giờ nữa, khẳng định sẽ bị đám quái vật ở phía sau đuổi kịp. Bị bọn chúng đuổi kịp, liền có nghĩa rất nhanh cũng sẽ bị ngọn lửa của Mosaic đuổi kịp.”

Sự tình khẳng định không thể cứ tiếp tục như vậy.

Từ sau khi tiến vào trò chơi này, Đường Mạch chưa từng thấy qua Mosaic. Mosaic hẳn là tránh ở phía sau biển lửa.

Trên địa cầu cũng thường xuyên phát sinh cháy lớn trên thảo nguyên và rừng rậm. Lửa lớn như vậy rất dễ gây chết người, cho dù những ngọn lửa đó không chịu tác dụng của luật nhân quả “Vật bị thiêu đốt buộc phải bị thiêu hủy sạch sẽ” như Que Diêm Lớn của Mosaic, nhưng để cản lại những ngọn lửa như vậy trước sau vẫn cần phải tiêu hao sức người sức của rất lớn. Phương pháp thường được sử dụng nhất là tạo ra khu vực cách ly.

“Bọn chúng vừa rồi nói, “Mosaic lại phóng hỏa trên thảo nguyên rồi“. “Lại”, chứng minh Mosaic không phải lần đầu tiên làm như vậy.” Đường Mạch một bên nhanh chóng chạy vội, một bên suy nghĩ nói, “Đã có qua một lần kinh nghiệm, đám quái vật Hắc tháp kia khẳng định sẽ biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào.”

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ