135: “Ngươi lại dám lười biếng không đọc sách, Mosaic!!!”Thương thế của Bạch Nhược Dao còn nghiêm trọng hơn nhiều lần so với trong tưởng tượng của Phó Văn Thanh, hai người ở trong phòng bếp loay hoay gần 15 phút mới đi ra ngoài. Vừa đi ra, Bạch Nhược Dao giơ tay phải lên, nhìn vào cổ tay quấn băng trắng của mình. Thật lòng mà nói, dị năng trị thương của Phó Văn Thanh thần kỳ bao nhiêu, kỹ thuật băng bó của nhóc con ấy lại tệ hại bấy nhiêu.
Bạch Nhược Dao ý vị thâm trường nhìn cổ tay mình, bỗng nhiên hì hì cười một tiếng.
Phó Văn Thanh ngay lập tức đỏ mặt, buồn bực đến cực điểm chạy về phía Phó Văn Đoạt và Đường Mạch. Mới vừa chạy được vài bước, cậu nhóc đã dừng lại, nhìn bộ dáng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đứng ở cạnh cửa chờ đợi mình. Phó Văn Thanh kỳ quái nhìn hai người thêm vài lần, cuối cùng cũng chạy đến, trong lòng thầm nghĩ:……Tại sao lại cảm thấy như có gì đó sai sai thế nhỉ?
Ba người thu thập xong xuôi, sau đó cùng nhau rời khỏi nhà ăn. Bọn vừa đi được vài bước, Bạch Nhược Dao đã liền bám sát theo. Đường Mạch quay đầu nhìn Bạch Nhược Dao liếc mắt một cái, Bạch Nhược Dao cười hì hì nhìn hắn, làm ra khẩu hình miệng: Muốn đợi tôi đi cùng à?
Đường Mạch trực tiếp quay đầu, không để ý tới tên bệnh tâm thần kia nữa.
Nguyễn Vọng Thư đã nói quá tam ba bận, từ nay về sau bọn họ sẽ không chủ động tới tìm Đường Mạch gây phiền tóai nữa. Nhưng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng không hề tính toán sẽ thu tay lại như vậy. Hai người sẽ không chủ động gây hấn với Thiên Tuyển, nhưng hai bên sông núi đã kết thù. Về sau nếu gặp phải nhau trong phó bản, chỉ sợ sẽ rất khó hợp tác; một khi đối địch, liền chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ đối phương.
Nhưng việc cấp bách của bọn họ hiện tại không phải Tổ chức Thiên Tuyển, mà là người tàng hình.
Ba người nhanh chóng tìm đường đến nhà Phó Văn Thanh. Dọc đường đi thân thể bọn họ vẫn luôn căng chặt, thứ nhất là vì cẩn thận đề phòng Thiên Tuyển lật lọng, lại đến tiếp tục đánh lén, thứ hai là đề phòng tên Bạch Nhược Dao dính sát như kẹo mạch nha đang ở sau lưng kia. Đến buổi chiều, ba người đang chuẩn bị rẽ vào một đại lộ lớn, bỗng nhiên, Phó Văn Đoạt dừng bước chân, đồng thời đưa tay kéo cổ tay Đường Mạch lại.
Đường Mạch có chút sửng sốt.
Phó Văn Đoạt: “Có người.”
Đường Mạch bình tĩnh lại, tập trung ánh mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy ở giữa ngã tư đường, trống không không một bóng người. Vài chiếc lá khô bị gió thổi cuốn bay lên, cát đá dưới đất hỗn loạn, xoay tròn trong không trung. Toàn bộ không gian là một mảnh tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng hít thở mong manh của chính mình, Đường Mạch không còn nghe thấy bất kì tiếng động nào khác.
Phó Văn Thanh thấy một màn như vậy, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo liền rất nhanh ổn định tâm trạng, cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh. Với thực lực và sức quan sát của cậu nhóc hẳn vẫn chưa thể phát hiện ra xung quanh có người mai phuc, nhưng Phó Văn Thanh hiểu rõ anh họ nhà mình và Đường Mạch đang làm gì. Bọn họ đứng trong góc nhỏ yên lặng quan sát, Bạch Nhược Dao ở cách đó năm mét, thân dựa vào vách tường cười tủm tỉm chờ đợi, không hề nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Địa Cầu Online
ActionTên khác: Địa cầu thượng tuyến/ Trái đất thượng tuyến/ Trái đất online Số chương: 245 chương [Hoàn] Thể loại: Đam mỹ, 1×1, Cường Cường, Trò chơi, Vô hạn lưu, Sảng văn, Thăng cấp lưu, Chậm nhiệt Couple: Phó Văn Đoạt x Đường Mạch (Siêu cấp cường thiế...