Chương 196: Bốn tháng trước, ta đã chính tay giết người kia

675 55 0
                                    

Chương 196: Bốn tháng trước, ta đã chính tay giết người kia
– Chuông Nhỏ Lengkeng

Mộ Hồi Tuyết nói không sai.

Một nữ nhân chưa biết tên đột nhiên giết được người đầu bảng, lại còn đạt được một nửa thời gian nghỉ ngơi của hắn, nhảy một phát thành người chơi hạng cao. Phần lớn hồi quy giả sẽ cho rằng nữ nhân này chỉ dùng một phương pháp gì đó ăn may rồi mới giết được người đứng đầu, vì thế bọn họ nóng lòng muốn thử giết đối phương để thu hoạch thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng càng ngày càng có nhiều người chơi xếp hạng cao chết trong tay Mộ Hồi Tuyết, bọn họ dần biết thực lực thật của nữ nhân này rất mạnh, không dám tùy tiện khiêu chiến cô ta nữa. Mà trước đó, Mộ Hồi Tuyết đã thu được rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, trở thành người đứng đầu Bảng xếp hạng thời gian.

Mộ Hồi Tuyết không phải một hồi quy giả cuồng giết người, điều này đối với Đường Mạch, Phó Văn Đoạt và tất cả người chơi địa cầu là một chuyện tốt. Nhưng mà. . . . . .

Phó Văn Đoạt: “Ta không có lý do gì để giết ngươi.”

Nếu Mộ Hồi Tuyết là một hồi quy giả hung ác tàn bạo, trên tay có hơn mười vạn mạng người (=100 000), Phó Văn Đoạt còn có thể giao thủ cùng cô ta, giết cô ta cũng coi như “vì dân trừ hại”‘. Anh hoàn toàn có phần trách nhiệm này. Đương nhiên nếu thực lực Mộ Hồi Tuyết quá mạnh, anh cũng sẽ không liều mạng.

Bây giờ, Mộ Hồi Tuyết không nhưng đã mạnh mà còn không phải người hung ác, Phó Văn Đoạt không có lý do gì để giết cô ta.

Phó Văn Đoạt: “Giao chiến cùng cường giả, ta cũng muốn.” Nói xong, anh liếc mắt nhìn Đường Mạch. Thực hiển nhiên, Đường Mạch cũng hy vọng có thể giao thủ cùng cường giả, thực chiến là ý tưởng tốt nhất để tăng thực lực của mình.Phó Văn Đoạt tiếp tục nói: “Nhưng thứ nhất là ta chưa chắc có thể giết ngươi, thứ hai là không có lý do gì phải giết ngươi.”

Mộ Hồi Tuyết cười: “Ta muốn chết, đó là lý do tốt nhất rồi.”

“Tại sao ngươi lại muốn chết?”

Một giọng nữ hơi thấp đột nhiên vang lên, mọi người cúi đầu nhìn lại. Trần San San ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Mộ Hồi Tuyết, tựa hồ muốn tìm được suy nghĩ chân thật của cô ta thông qua biểu tình.

Mộ Hồi Tuyết cúi đầu nhìn cô bé, sau một lúc lâu, cô ta cười: “Không có lý do để sống. . . . . .Cho nên muốn chết. Nguyên nhân này có thể chứ?”

Trần San San im lặng, không mở miệng, ai cũng thấy cái lý do này hoàn toàn không thể lý giải được.

Bất kể là Phó Văn Đoạt hay Đường Mạch, bọn họ hoàn toàn không có lý do gì để lấy đi mạng sống của Mộ Hồi Tuyết. Bọn họ cùng vị hồi quy giả đứng đầu Bảng xếp hạng thời gian này không tính là bạn bè, nhưng cũng không tính là kẻ thù. Giao thủ để luận bàn thì có thể, giết chết đối phương thì hơi cố sức, còn không nhất định sẽ thành công.

Đường Mạch suy tư một lát, chuẩn bị nói rõ nguyên nhân. Lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng phát ra tiếng cười, Đường Mạch theo bản năng ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ thấy Mộ Hồi Tuyết dùng ngón trỏ sờ sờ cằm, mỉm cười: “Nếu nói, giết ta, có thể hồi sinh một người chơi đã chết trong trò chơi của Hắc tháp thì sao?”

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ