Chương 152+153

950 64 2
                                    

Chương 152: Tim của khách lén qua sông, nhắm rượu cực kỳ ngon~

Âm thanh Hắc tháp rơi xuống, vèo một tiếng, mèo đen khắp pháo đài dường như cực kỳ kinh hãi, trong nháy mắt tản đi tứ phía. Tất cả những chuyện này phát sinh quá mức đột ngột khiến mấy người Đường Mạch căn bản không kịp ngăn cản. Những con mèo này giống như dòng lũ màu đen, lẻn đến các góc trong pháo đài, tiếng mèo kêu liên tiếp hình thành một vòng vây xung quanh họ, làm da đầu người ta tê dại.

Quản gia trung niên giống như người máy cúi đầu chào năm người chơi một cái, sau đó lẳng lặng đi tới bên cổng, cúi đầu không lên tiếng nữa.

Từng đôi mắt màu xanh lục từ trong bóng tối lặng lẽ nhìn sang, đánh giá năm nhân loại xa lạ. Đường Mạch quét mắt toàn bộ lâu đài, xoay người hỏi: “Chúng tôi có thể tùy ý tìm mèo ở trong lâu đài sao?”

Quản gia vẫn như cũ cúi đầu: “Không cho phép tiến vào nơi này, không có cách nào tiến vào.”

Lý Diệu đảo mắt, lại bóng gió hỏi mấy vấn đề, muốn cạy từ miệng quản gia thông tin về Schrödinger và mèo của hắn. Nhưng mà quản gia từ đầu tới đuôi chỉ lặp lại câu nói này.

Đường Mạch liếc mắt nhìn hắn ta, nói: “Vậy bây giờ chúng ta đi tìm mèo đi.”

Bên trong pháo đài một mảnh đen kịt, ánh trăng màu đỏ trên cao rọi vào qua cửa sổ, miễn cưỡng soi sáng ra chút đường viền trong tòa nhà tối tăm. Quản gia đứng ở cửa ra vào không động đậy, năm người tổng cộng có hai đèn pin. Bọn họ phân làm hai nhóm, một nhóm là Đường Mạch và Lý Diệu, nhóm còn lại là Phó Văn Đoạt, Grea và Triệu Hiểu Phỉ, phân công nhau tìm kiếm mèo của Schrödinger.

Hai người nhóm Đường Mạch chịu trách nhiệm tầng hai pháo đài, ba người Phó Văn Đoạt chịu trách nhiệm tầng một.

Đường Mạch bật đèn pin cầm tay, vẻ mặt bình tĩnh đi lên tầng hai. Đập vào mắt là hai cái hành lang thật dài, hai hành lang giao nhau nơi lối vào cầu thang, hình thành góc chín mươi độ, mở rộng hướng về hai phía. Lít nha lít nhít những cánh cửa đối xứng nhau ở hai bên hành lang, ánh trăng màu đỏ chiếu vào khe cửa, yên tĩnh quỷ quyệt.

Lý Diệu đi lên, cẩn thận từng li từng tí đặt tay trên cửa. Đường Mạch nắm chặt ô dù nhỏ, Lý Diệu cũng chuẩn bị sẵn sàng. Cô ta dùng sức đè xuống, lại nghe một tiếng lách cách, Lý Diệu sững sờ: “Hả, khóa rồi? !”

Đúng, cửa khóa.

Đường Mạch và Lý Diệu phân công nhau đi mở những cánh cửa này, hai cái hành lang tổng cộng có mười chín cánh cửa, trong đó mười cánh cửa là khóa kín, chín cánh cửa có thể mở ra. Khi Lý Diệu thử cố gắng mở cánh cửa bị khóa một cách thô bại, giọng trẻ con trong trẻo của Hắc tháp vang lên ở trong pháo đài ——

“Ding dong! Ở trong pháo đài sắt thép, các căn phòng đang khóa đều là chứa bảo vật của ngài Schrödinger, cần chìa khoá để mở ra.”

Hắc tháp nói không thể mở ra, cánh cửa khẳng định là không mở được.

Lý Diệu hậm hực thả tay xuống.

Khi hai người cố gắng mở cửa, mười mấy con mèo chạy vụt qua bọn họ một cái. Lý Diệu mấy lần muốn tóm lấy những con mèo này, Đường Mạch cản cô ta lại. Nữ bác sĩ không hiểu nói: “Chúng ta không phải cần tìm mèo của Schrödinger à, mấy con mèo này không cần xem sao?”

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ