Chương 124: Hắc tháp thích ngươi, Hắc tháp thích ngươi

1K 91 6
                                    


124: Hắc tháp thích ngươi, Hắc tháp thích ngươi

Trọng lực khủng bố gấp năm lần bình thường này lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bỗng nhiên đè xuống trên vai Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Bọn họ tựa như bị một ngọn lúi lớn trực tiếp áp đảo, Đường Mạch quỳ một gối xuống, hai tay chống trên đất mới có thể đảm bảo chính mình không bị trọng lực mạnh mẽ kia áp đến bò ngã xuống đất. Hắn cắn chặt răng quay đầu liền thấy.

Trước cửa vào sân, một thiếu niên với làn da tái nhợt mang theo ánh mắt lạnh băng đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Hai tay cậu ta ấn trên mặt đất, không làm ra bất kì động tác dư thừa nào, bùn đất dưới tay cậu ta hơi hơi rung lên.

Nguyễn Vọng Thư.

Trong đầu Đường Mạch lập tức hiện ra cái tên này.

Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, Tề Hành giận cười nói: “Tôi xem hai người lần này định chạy thoát thế nào!” Lời vừa nói xong, Tề Hành rút ra một thanh chủy thủ từ bên hông. Anh ta thế nhưng không đâm về phía hai người Đường Mạch, mà là rạch một đường trên mu bàn tay Nguyễn Vọng Thư. Máu tươi tức khắc trào ra, Tề Hành liếm liếm vết máu trên lưỡi dao, lúc này mới xông lên.

Trong sân, ba người Đường Mạch, Phó Văn Đoạt và Luyện Dư Tranh đều bị trọng lực gắt gao đè xuống. Tề Hành lại tựa như không chịu ảnh hưởng gì, dưới chân vừa dùng sức, thân thể anh ta như tia chớp, thẳng một đường lao về phía Đường Mạch.

“Lần trước không tính, lần này tôi muốn lấy mạng cậu!”

Dưới tình thế đang bị trọng lực áp bách, Đường Mạch quay cuồng về phía sau tránh đi một kích này. Ngay sau đó Tề Hành quay đầu lại tiếp tục xông lên.

Tề Hành không chịu sự áp chế của trọng lực, tốc độ cực nhanh, ra chiêu tàn nhẫn quyết đoán, chiêu thức dày đặc như mưa trút xuống. Đường Mạch gian nan không ngừng tránh đi sự tấn công của đối phương, rất nhanh liền bị dồn vào góc tường. Bên kia, Luyện Dư Tranh đang muốn mượn cơ hội chạy về phía Nguyễn Vọng Thư, nhưng Phó Văn Đoạt lại không cho cô ta được như ý nguyện, một tay ngăn lại đường di chuyển của cô ta.

Kỹ thuật chiến đấu của người phụ nữ này tốt đến kinh người. Cô ta và Phó Văn Đoạt đều đang bị trọng lực áp chế, thế mà vẫn đánh đến không phân cao thấp. Nhưng rốt cuộc vẫn là Luyện Dư Tranh kém hơn một bậc. Phó Văn Đoạt một chân quét về phía dưới của Luyện Dư Tranh, hai tay cô ta chống đất nhảy lên tránh thoát. Kế tiếp cô ta theo bản năng khom lưng tránh đi nắm đấm của Phó Văn Đoạt, ai ngờ hắn thế nhưng lại không ra quyền, mà là tay phải vung lên, thứ vũ khí đen nhánh sắc bén kia lập tức xuất hiện.

Sắc mặt Luyện Dư Tranh ngay tức khắc trầm xuống, vội vàng nhảy về phía sau, vũ khí của Phó Văn Đoạt cắt qua mặt cô ta, sâu đến mức lộ ra cả xương trắng. Máu tươi rất nhanh đã nhiễm đỏ cả khuôn mặt Luyện Dư Tranh.

Nguyễn Vọng Thư nheo lại hai mắt, âm lãnh nhìn về phía cánh tay phải biến thành vũ khí sắc bén của Phó Văn Đoạt. Cậu ta cười lạnh một tiếng, càng dùng thêm sức đè lên mặt đất. Trọng lực tức khắc lại tăng thêm gấp bội. Trọng lực khủng bố gấp sáu lần bình thường khiến cả người Phó Văn Đoạt trầm xuống, giày dưới chân lún xuống đất mặt một centimet.

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ