Chương 51: Phó bản Thợ Giày Sắt (2)

895 87 0
                                    

Cả căn phòng tối đen, chỉ có mỗi chiếc máy tính là lập loè phát sáng. Đường Mạch cúi người nhìn chằm chằm màn hình, bất giác đưa tay di chuột. Nhưng đến khi click chuột ấn nghe, con trỏ chuột liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của Phó Văn Đoạt phóng to toàn màn hình.

Đường Mạch: "Anh lùi về sau chút đi."

Phó Văn Đoạt lùi lại ba bước, lộ ra hoàn cảnh phía sau.

Đường Mạch cẩn thận quan sát tình huống bên phía đối phương. Phó Văn Đoạt đang ở trong một căn phòng nhỏ bị khoá kín, trong phòng có một chiếc đèn được bật sáng, thùng carton và xốp trắng nằm ngổn ngang, có vẻ là một kho hàng.

Thấy Phó Văn Đoạt đang trong tư thế ngẩng đầu nhìn lên, Đường Mạch liền hỏi: "Anh đang nhìn vào cái gì?"

Phó Văn Đoạt lập tức trả lời: "Một màn hình kϊƈɦ cỡ ước chừng bằng bàn tay, treo ở góc phòng."

Chưa cần Đường Mạch hỏi tiếp, đối phương nói luôn: "Sau khi chúng ta tách ra, tôi bị Thợ Giày Sắt dẫn tới một căn phòng rất nhỏ. Chúng ta vẫn ở cùng một phân xưởng, nhưng bên tôi là gian tạp hoá ở phía sau. Đưa tôi đến đây xong, gã thợ giày rời đi luôn. Tôi vừa rồi có thử mở cửa ra vào lẫn cửa sổ nhưng không được. Sau đó Tháp Đen thông báo, cửa ở đây không thể mở. Còn nữa, Đường Mạch..."

Đối phương chợt dừng lại.

Đường Mạch cúi đầu nhìn vẻ mặt trấn tĩnh của Phó Văn Đoạt trêи màn hình.

Phó Văn Đoạt hỏi: "Hiện tại cậu có thể dùng dị năng không?"

Đường Mạch giật mình.

Đường Mạch thu được rất nhiều dị năng, nhưng trước mặt Phó Văn Đoạt và Hình Phong thì chỉ có [Ta kém nhân vật chính một mảnh ruộng thiêng] là thích hợp nhất để dùng thử lúc này. Đây là dị năng dùng một lần, hai tháng trước Đường Mạch đã dùng để phong ấn Que Diêm Lớn vào cơ thể.

Trước khi đặt chân vào căn phòng này, Đường Mạch nghe thấy tiếng động nên đã lôi Que Diêm Lớn ra, đề phòng bất trắc. Vừa rồi khi nói chuyện với Phó Văn Đoạt, cậu đã đặt Que Diêm Lớn bên cạnh máy tính.

Đường Mạch nhìn sang vị trí trêи bàn vừa rồi để Que Diêm Lớn, nơi đó chẳng còn gì.

Ánh mắt Đường Mạch dừng tại mặt bàn trống không một hồi, sau cúi đầu nhìn xuống cổ tay trái, một hình xăm que diêm đỏ rực đập vào mắt. Đường Mạch ấn lên hình xăm muốn lôi que diêm ra lần nữa.

Nửa phút sau, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt: "Tôi không thể. Lúc bước vào căn phòng này, dị năng của tôi đang trong trạng thái sử dụng, thế nhưng vừa rồi tôi không để ý, lúc này phát hiện không dùng được nữa rồi."

Phó Văn Đoạt: "Tôi cũng vậy. Ở trong này tôi cũng định thử phá cửa, cửa sổ, vách tường, thế nhưng không cách nào vận dụng dị năng. Hơn nữa, Đường Mạch, đạo cụ cũng không dùng được."

Đường Mạch lấy viên hồng ngọc của Mario trong túi ra, giơ cao qua đầu.

Đá đỏ rơi xuống đầu Đường Mạch, theo tóc của cậu trượt xuống, rớt xuống bàn tay đang hứng sẵn ở dưới, "Tôi cũng không dùng được đạo cụ."

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ