Chương 160+161

774 60 4
                                    


Chương 160: Thất bại của ta là, ta có những tình cảm không thuộc về chân lý.

Tên chương : 我的失败,在于我拥有了不属于真理的感情。

Editor : Mia

𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒 ◌ 𓂂

Lúc trước, Triệu Hiểu Phỉ dùng son môi vẽ một tấm bản đồ phòng trên lầu hai, trước khi rời đi cô đã cởϊ áσ khoác của mình, vẽ bên ngoài một tấm bản đồ đại khái. người chơi nữ bình tĩnh dứt khoát đặt áo khoác xuống đất, cẩn thận đếm từng hành lang vừa đi qua, cuối cùng ngẩng đầu lên: "Chúng ta đại khái chỉ có mấy cái hành lang này chưa đi qua, sau đó cũng không thể đi ngược lại, Schrodinger trốn trong mấy cái hành lang này?"

Quy tắc trò chơi điều thứ ba : cửa phòng được bố trí ở hai bên hành lang, một người chơi chỉ có thể ở trên hành lang đi một lần. Khi có người chơi đi qua hành lang, lúc ấy ở trên hành lang sẽ lưu lại dấu chân của con người, có dấu chân của con người hành lang bị cấm tiến vào lần nữa.

Quy tắc này trông có vẻ phức tạp, nhưng thực ra nó hạn chế người chơi không thể quay lại lối cũ.

Không thể đi lần thứ hai qua hành lang, vì vậy một khi người chơi đưa ra lựa chọn, rất có thể sẽ dẫn tương lai của chính mình đi vào ngõ cụt (mọi thứ trên đường đều có dấu chân). Mới chỉ là ván đầu tiên, mọi người còn chưa rõ lắm về bản đồ của lâu đài sắt thép, không thể tránh khỏi có một số lối sai khi đi qua tầng hai, dẫn đến không có khả năng đi vào một số phòng.

Lý Diệu tán đồng nói, "Khẳng định là mấy phòng này. Chúng ta chỉ vừa mới xuống tầng một, ở tầng một, chúng ta đều đi trên một tuyến đường, không gặp quá nhiều ngã rẽ, nói cách khác trong tầng một chúng ta không đưa ra bất kì sự lựa chọn nào, càng không thể có lựa chọn sai. Nếu Đồng hồ chân lý đã nói chúng ta khẳng định không tìm được Schrodinger, đã nói lên Schrodinger trốn ở mấy hành lang khác trên tầng hai."

Nhưng ngay cả như vậy, vẫn còn một vấn đề.

Triệu Hiểu Phỉ sắc mặt khó coi: "Kì thật đối với những con đường chúng ta vừa đi .... tôi nhớ cũng không phải chính xác."

Giọng nói rơi xuống, còn lại mấy người cũng đều lộ vẻ mặt xấu hổ. Đường Mạch cũng nhấp nhấp môi, hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. khi đối diện với cặp mắt đen nhánh kia , Đường Mạch lập tức bình tĩnh xuống.

Phó Văn Đoạt nhìn hắn,âm thanh trầm thấp vang lên: "Tôi nhớ rõ."

Mọi người xoát quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt tiếp nhận son môi trong tay Triệu Hiểu Phỉ, ở trên bản đồ tầng hai thuận lợi mà vẽ ra một con đường uốn lượn.

Anh từ đỉnh hình thoi thứ sáu bắt đầu vẽ, đó là phòng bếp. Tiếp theo, anh thần sắc bình tĩnh mà vẽ tiếp từng đoạn hành lang năm người đã đi qua, thậm chí còn đánh dấu ra vị trí hơn 80 phòng bọn họ đã tiến vào, ở cửa phòng vẽ một cái điểm đỏ nhỏ. Triệu Hiểu Phỉ xem đến trợn mắt há mồm, chờ đến khi Phó Văn Đoạt vẽ đến chỗ bọn họ đang đứng, cô nhận lại son từ Phó Văn Đoạt, trầm mặc một lúc lâu, hoài nghi nói : "..... Anh xác định không có vẽ sai chứ ?"

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ