Chương 201: Bọn chúng chính là nhân loại!

520 52 1
                                    

Chương 201: Bọn chúng chính là nhân loại!

Trong căn nhà gỗ hải quan ồn ào, một con cáo vàng nghênh ngang đi tới trước mặt hai con sói. Ban đầu thấy đối phương là sói, con cáo còn hơi sợ hãi. Nhưng lập tức nó liền cáo mượn oai hùm: “Ê, mau đem đồ đạc giao ra đây. Khuyên nhóm các ngươi không cần che che giấu giấu, ta cũng không phải những tên người dưới lòng đất vô dụng kia- không nhìn thấy các ngươi đem đồ vật giấu ở đai lưng, răng nanh và bên trong giày. Nhanh giao ra đây!”

Đây là một quá trình thu đồ đạc cực kỳ bình thường.

Cáo vàng vô cùng đắc ý vênh cằm lên, trước mặt nó, con sói mặc áo gi-lê vàng nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn nó một cách lạnh lùng. Cáo vàng hơi co rúm người lại, không dám kiêu ngạo quá mức nữa.

Pitt mặt không biểu cảm nhìn con cáo này, tựa hồ muốn xem xem nó có phải người chơi hay không. Qua vài giây, hắn cong môi, trong mắt cáo vàng, hắn chính là đang há to cái miệng rộng đầy máu.

“Bọn ta quả thật muốn buôn lậu đồ.”

Con cáo sửng sốt, không nghĩ tới hai con sói này lại phối hợp như vậy. Nhưng giây tiếp theo, Pitt nhân tiện nói: “Ngươi giúp thằng lùn kia thu đồ, chắc chắn là phải chia tiền cho hắn nhỉ.” Thời gian đã trôi qua khá lâu, Pitt đã sớm phát hiện đám quái vật kia do cáo vàng đầu têu, sở dĩ giúp người dưới lòng đất thu đồ của đồng bào là vì muốn tố cáo kẻ trộm, đạt được phần thưởng treo giải.

“Cái tên người dưới lòng đất kia trông khá tham lam. Ngươi hợp tác cùng hắn, nhất định sẽ phải bỏ ra rất nhiều.” Người ngoại quốc tóc vàng cười lạnh nhả từng chữ, “Bốn sáu, hay là năm năm?”

Cáo vàng thấy con sói này thông minh như thế thì kinh ngạc, nó đảo tròng mắt: “Ngươi muốn nói gì?”

Không cần trả lời thêm, như thế này đã là thỏa thuận ngầm rồi.

Pitt lấy ra một bình rượu trong tay: “Ta phải buôn lậu cái này.”

Cáo vàng cười ha ha: “Thuế của rượu và thuốc lào đã cao kinh khủng khiếp rồi, hơn nữa thứ ngươi trộm lại là hàng của quán rượu Hương Tiêu, thứ này cực kỳ quý luôn! Chả trách ngươi phải buôn lậu!” Nói xong, nó ưỡn người làm ra bộ giáng tố cáo như những lần trước, nhưng động tác lại rất chậm, cũng không mở miệng ngay.

Pitt sao có thể không biết nó muốn gì, hắn thầm nghĩ: “Ầy, quái vật Hắc tháp cùng đám người chơi địa cầu đều giống nhau, tham lam ích kỷ.”

Vừa rồi khi nói chuyện phiếm cùng quái vật khác, Pitt đại khái đã biết được giá cả của bình rượu này. Hắn lười biếng nói: “Bình rượu này tầm 10 đồng bạc, phí buôn lậu là 5 đồng bạc. Bây giờ ta cho ngươi 3 đồng, ngươi xem như cái gì cũng chưa thấy.”

Cáo vàng trách móc: “Ta là quái vật như vậy sao? Loài cáo chúng ta đều là những người tốt bụng thật thà biết giữ lời hứa! Hơn nữa sau khi thu đồ đạc, những người dưới nền đất kia vẫn sẽ lục soát người các ngươi thôi.”

“Ngươi yên tâm, trước đây ta từng qua được vô số lần. Dưới lòng đất toàn là mấy thằng mù, không phải sao?”

Cáo vàng không mở miệng.

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ