Trung Quốc, Bắc Kinh, bảo tàng quốc gia.
Thương thế của Nguyễn Vọng Thư rất nặng, sau khi Lí Diệu đem một số vết thương trên người cậu ta chuyển sang mình thì Nguyễn Vọng Thư mới chậm rãi tỉnh lại, thân thể vẫn suy yếu như cũ. Phó Văn Thanh nhanh chóng lấy ra nước khoáng mình đã chuẩn bị từ trước, cậu với Trần San San và các thành viên khác của Thiên Tuyển giúp đỡ chữa trị.
Mấy tiếng trôi qua, Lí Diệu bình phục, sắc mặt Nguyễn Vọng Thư vẫn tái nhợt như cũ. Cậu ta ngồi dậy từ trên mặt đất một cách khó khăn, hỏi đã có người chơi nào rời khỏi trò chơi, hoặc là công tháp thất bại chưa.
Sau khi ra khỏi trò chơi Nguyễn Vọng Thư mới biết lần công tháp này của bọn họ đã bị Hắc tháp thông báo trực tiếp trên toàn cầu.
Nói là trực tiếp thật ra cũng không chính xác, Hắc tháp chỉ thông báo tình huống thông quan của người chơi, không để lộ rốt cuộc bọn họ gặp được loại trò chơi gì. Khi Trần San San nghe xong vụ người chơi phải đối mặt với sáu quái vật Hắc tháp trình độ ngang ngửa Đoàn trưởng Gánh xiếc từ miệng Nguyễn Vọng Thư, cô bé rốt cuộc đã hiểu tại sao lại có nhiều người chơi cao cấp chết trong đó, hoặc là chủ động rời khỏi như vậy.
Trần San San nói: “Khi cậu hôn mê, Hắc tháp đã tuyên bố tổng cộng mười sáu người chơi tiến vào nhiệm vụ chủ tuyến, đã chết hai người, bây giờ còn lại mười bốn người.”
Nguyễn Vọng Thư nhíu mày: “Nhiều vậy sao.” Độ khó của trò chơi này cao hơn cậu ta tưởng. “Thiên Tuyển tổng cộng chỉ có một Đồng tiền vàng của Quốc vương, sau khi tôi dùng, Dư Tranh sẽ không thể ra ngoài được. Có lẽ từ đầu tôi nên để cô ấy cầm Đồng tiền vàng của Quốc vương rồi tiến vào một mình.”
Phó Văn Thanh kinh ngạc nói: “Có cần khoa trương như vậy không? Tôi nhớ rõ chị Luyện rất mạnh mà, chị San San từng khen chị Luyện rồi đấy, nói là ở phương diện cận chiến, chị Luyện không kém anh Đường Mạch là bao đâu.”
Nguyễn Vọng Thư đang chuẩn bị nói thêm thì bỗng nhiên, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên phía trên Cố Cung. Giọng nói này truyền khắp toàn cầu, rất nhiều người chơi đã quen dần với nó, bởi vì trong vẻn vẹn mấy giờ ngày hôm nay, bọn họ đã nghe Hắc tháp nói vài cái thông báo như vậy rồi.
“Ding dong! Trung Quốc khu 1 người chơi chính thức Bạch Nhược Dao thông quan thất bại.”
Bắc Kinh khu Triều Dương, tại hàng tạp hóa bỏ hoang.
Ninh Tranh đang khó khăn dùng nước khoáng chữa trị vết thương của mình. Bỗng nhiên nghe vậy, động tác của gã khựng lại giữa không trung. Thật lâu sau, gã nhẹ nhàng thở ra.
Thượng Hải, đường Nam Kinh.
Lạc Phong Thành kinh ngạc nhìn về phía Jacks, Jacks không hiểu cái gì: “Không phải chứ, Bạch Nhược Dao, là cái tên thần kinh Bạch Nhược Dao kia sao? Hắn thông quan thất bại. . . . . .Hắn chết rồi?!”
Ngay một giây khi lời nói kia vang lên, hai mắt Nguyễn Vọng Thư mở to, cậu ta kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía tòa Hắc tháp kia. Phó Văn Thanh và Trần San San còn khiếp sợ hơn cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Địa Cầu Online
ActionTên khác: Địa cầu thượng tuyến/ Trái đất thượng tuyến/ Trái đất online Số chương: 245 chương [Hoàn] Thể loại: Đam mỹ, 1×1, Cường Cường, Trò chơi, Vô hạn lưu, Sảng văn, Thăng cấp lưu, Chậm nhiệt Couple: Phó Văn Đoạt x Đường Mạch (Siêu cấp cường thiế...